Edit: petichoir
-
Hứa Cảnh Niệm nhặt điện thoại lên trước vẻ mặt khó coi của Tạ Viễn, im lặng tắt máy: "Tớ không xem mấy cái này đâu, tự nhiên nó nhảy ra đó." Cậu muốn thuyết phục Tạ Viễn tin cậu, nhưng anh không nói lời nào, bạn nữ đằng trước vẫn luôn nghe lén chợt ngoái lại, "Này nhóc, cậu đang giải thích với tớ đấy à? Thế cậu nói to hơn chút đi. Tớ mà không căng lỗ tai ra nghe thì chắc đã bỏ lỡ mấy lời của cậu rồi."
Hứa Cảnh Niệm xấu hổ muốn chết, đưa mắt trộm nhìn Tạ Viễn. Anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, không đúng, chắc chắn Tạ Viễn đang nghĩ tại sao cậu lại dâm như vậy.
Bạn nữ dường như phát hiện điều đáng ngờ, yên lặng quay về chỗ ngồi.
Hứa Cảnh Niệm vẫn muốn giải thích cho Tạ Viễn biết rằng cậu không hề dâm, nhưng chuông vào học đã vang lên. Cậu ngồi tại chỗ cứ nghiêng đầu nhìn Tạ Viễn mãi, tự hỏi vì sao lần này anh không nói gì.
Lần trước phát hiện cậu dùng gậy thủ dâm là đè cậu ra chịch một trận, hôm nay xem búp bê tình dục còn nghiêm trọng hơn, chắc anh không nhốt cậu luôn đâu nhỉ?
Nhưng Tạ Viễn chẳng chịu lên tiếng, ngoại trừ lúc đầu sắc mặt hơi xấu thì hiện giờ trông rất bình tĩnh. Có phải anh đang thất vọng về cậu không? Anh thấy cậu dâm đãng, lại còn tùy tiện, cho nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này với cậu nữa, cũng không cần thiết phải bày tỏ sự quan tâm đến cậu.
Hứa Cảnh Niệm nghĩ càng lúc càng nhiều, tới nỗi hốc mắt đỏ hết lên.
"Bạn học Hứa Cảnh Niệm, bạn cùng bàn của em có bao nhiêu sợi tóc?"
Hứa Cảnh Niệm đột nhiên bị thầy giáo đứng trên bục giảng nhắc tên, có chút khó hiểu lắc đầu với thầy, còn thật sự liếc qua mái đầu Tạ Viễn.
"Còn nhìn được? Em ngắm người ta nửa tiết rồi mà vẫn chưa đếm được có bao nhiêu cọng à?"
Thầy dạy Lý bắt đầu trêu cậu.
Cả lớp cười ầm lên, Hứa Cảnh Niệm cuối cùng cũng nhận ra, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu yên lặng cúi đầu, thậm chí còn muốn bịt hai lỗ tai.
Cậu chợt nghe thấy bạn nữ ngồi bàn trên đang mò mẫm phân tích, nói cậu và Tạ Viễn có quan hệ mờ ám, còn bảo cậu yêu Tạ Viễn muốn chết luôn rồi. Thật là, lời phân tích này sao đúng quá vậy.
Hứa Cảnh Niệm ghé lên bàn, cố ý nhích người về phía trước, muốn nghe bọn họ phân tích Tạ Viễn.
Bạn nữ A: "Tớ cá chắc Tạ Viễn cũng có hứng thú với bé con. Lúc nãy vừa hết tiết, tớ thấy mặt Tạ Viễn đen thui luôn, thật đó. Bé con còn giải thích với cậu ấy cơ, nhưng mà hình như Tạ Viễn không thèm để ý nhóc, tớ đoán cậu ấy chắc đang giấu chiêu cuối gì đó, hoặc là muốn chờ bé con đến dỗ đấy."
Bạn nữ B: "Giấu chiêu cuối nghe còn có lý, nhưng dỗ là dỗ cái quỷ gì hả?"
Bạn nữ A: "Ôi trời cậu không hiểu đâu, Tạ Viễn trông bên ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong mãnh liệt như lửa luôn ấy chứ, nhất định không chịu nổi bé con đáng yêu làm nũng. Cậu thử nghĩ xem, tưởng tượng hai mắt bé con ngập nước, rõ ràng bản thân ủy khuất vô cùng, nhưng vẫn muốn ôm cậu, nói 'Tớ sai rồi, cậu đừng giận nữa nha', lại còn dùng khuôn mặt tròn tròn mềm mềm kia cọ vào vai hay má cậu nữa, coi cậu có giận người ta được nữa không?"
Bạn nữ B hình dung gương mặt không quá nhiều thịt nhưng rất non mềm của Hứa Cảnh Niệm, giọng điệu trở nên phấn khích: "Lạy Chúa tôi không nỡ đâuuuuu!!!"
Hứa Cảnh Niệm khẽ lui người về sau, ngăn không cho hai bạn nữ kia mơ tưởng khuôn mặt cậu. Cậu đưa tay trộm nhéo mặt mình, đúng là cũng có chút mềm.
Lần này Hứa Cảnh Niệm liếc thầy giáo trên bục giảng trước, sau khi thấy thầy không nhìn mình mới dám ngó qua xem Tạ Viễn.
Tạ Viễn rủ mắt không nhìn bảng, tay đang viết nháp trên tờ giấy. Thật nghiêm túc, cho nên Tạ Viễn không để ý tới cậu là vì giấu chiêu cuối thật sao?
Nhưng mà chiêu gì mới được?
Hứa Cảnh Niệm mong chờ, khóe miệng âm thầm nhếch lên.
Nếu không phải giấu chiêu cuối, vậy có khi nào là muốn cậu tới dỗ không? Hứa Cảnh Niệm lại bắt đầu buồn phiền, cậu chưa dỗ ai bao giờ đâu đấy. Dùng khuôn mặt này của cậu cọ má Tạ Viễn thật sự có thể khiến anh hết giận sao?
Nhưng kế hoạch của cậu đã nhanh chóng thất bại, vừa hết tiết học Tạ Viễn lập tức đi ra ngoài, không thèm liếc cậu một cái. Hứa Cảnh Niệm dõi theo anh như hòn Vọng Phu, trông thấy Tạ Viễn ra tới cửa cũng không quay đầu lại nhìn mình, Hứa Cảnh Niệm ủ rũ.
Là đi vệ sinh nên mới gấp gáp như vậy hả?
Hứa Cảnh Niệm chờ tới khi vào lớp mà Tạ Viễn vẫn chưa về, đành nhân lúc chuông bắt đầu tiết học chưa reo, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh.
"Cậu đang ở đâu thế?"
Mãi một lúc sau mới có phản hồi: "Sân thượng."
Tạ Viễn vắng mặt trong lớp, ngoại trừ thầy chủ nhiệm thì các giáo viên bộ môn khác đều không có thắc mắc gì. Bởi vì thành tích của anh rất tốt, nên thầy cô cũng thoải mái với anh.
Còn cậu hả?
Cậu cũng vậy đó. Vì cậu là học sinh dốt, đi học suốt ngày ngủ, thầy cô quản không nổi cậu đâu.
Hết chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn Trai
General FictionTên truyện: Mỗi ngày đều phải dỗ dành bạn trai Tác giả: Tiểu Kiêm Gia Editor: petichoir Thể loại: nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, song tính khí quan, vườn trường, cao H, sinh con (phiên ngoại), hai bên thầm mến, 1x1, không ngược Thiết lập nhân vật: c...