Chương 12: Không dám đánh cược

9.5K 544 22
                                    

Edit: petichoir

-

Từ lần được Hứa Cảnh Niệm gọi một tiếng "anh", Tạ Viễn luôn bắt cậu kêu "anh Viễn" mỗi khi lên đỉnh. Không chịu thì không cho cậu sướng, Hứa Cảnh Niệm tức đến phát khóc, cố ý kẹp chặt lỗ nhỏ, tới nỗi dương vật đang làm loạn bên trong cũng khó mà di chuyển.

Tạ Viễn gầm nhẹ, nhưng vẫn không bắn ra, cực kỳ giống lưu manh, lại còn là một tên lưu manh đẹp trai.

Hứa Cảnh Niệm đành phải thành thật gọi "anh Viễn", bướm nhỏ mới được thỏa mãn. Gậy thủ dâm trong nhà không còn, ứng dụng mua sắm trên điện thoại cũng bị Tạ Viễn kiểm tra mỗi ngày. Hiện giờ nếu không dùng cây gậy của anh đạt khoái cảm, thì cậu chỉ có thể nín nhịn mà thôi.

Tạ Viễn rõ ràng rất thích cơ thể cậu nhưng không chịu thừa nhận, tại sao vậy chứ?

Trong lòng cậu khó chịu muốn chết, kỳ phát tình tháng này sắp tới rồi, thế mà Tạ Viễn vẫn không cho cậu một cái danh phận, còn không bằng gậy thủ dâm, ít ra nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

Hứa Cảnh Niệm phồng má suy nghĩ, không vui trừng mắt nhìn Tạ Viễn đang kiểm tra điện thoại của cậu, sau đó trực tiếp giật lại đồ từ tay anh. Lúc Tạ Viễn vừa ngẩng đầu thì cậu đã lật bàn chạy vọt ra ngoài.

Bạn học xung quanh đều ngạc nhiên, còn hô một tiếng "Ôi đệt", phóng tầm mắt về phía Tạ Viễn.

Mặt anh không cảm xúc, lạnh lùng liếc những người đó, mọi người xung quanh lập tức tản đi, tỏ vẻ "bọn tớ không thấy gì hết".

Tạ Viễn ra ngoài, lần này Hứa Cảnh Niệm thật sự không có ý định để anh tìm được, vì khi anh vừa bước khỏi phòng học thì bóng dáng cậu đã biến mất. Anh gửi cậu vài tin nhắn, chạy lên sân thượng tìm không thấy đâu, ngay cả tin nhắn trước đó cũng không ai trả lời.

Anh rất nóng nảy, gọi liên tục hơn hai mươi cuộc điện thoại, cuối cùng nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phòng thiết bị, tìm được Hứa Cảnh Niệm ở đó.

Cậu không cúp điện thoại của anh, mà chỉ là không chịu bắt máy.

Lúc này Tạ Viễn cực kỳ muốn nhốt đối phương lại, phạm pháp cũng mặc kệ. Nhốt xong rồi sẽ không lo người trốn mất nữa. Cậu chạy tới đây, là vẫn muốn mua mấy thứ chết tiệt kia ư?

Cánh cửa chỉ khép hờ, Tạ Viễn mới vừa bước vào đã thấy Hứa Cảnh Niệm cầm điện thoại ngồi trên mặt đất, nước mắt tí tách rơi trên màn hình, thỉnh thoảng còn dùng ống tay áo lau đi.

Bé con đáng thương đang cảm thấy uất ức.

Đây là bé đáng thương của anh. Anh không nghĩ đem người nhốt lại nữa.

Tạ Viễn bước tới ôm Hứa Cảnh Niệm, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.

"Khốn nạn!" Hứa Cảnh Niệm ghé mặt vào vai anh, buồn bực mắng mỏ.

"Ừ, khốn nạn."

"Xấu xa!"

"Ừ, xấu xa."

Thấy Tạ Viễn không phủ nhận, tâm tình Hứa Cảnh Niệm hơi tốt lên, nhưng vẫn khóc rất đáng thương, tiếp tục mắng: "Đàn ông tồi!" Nghe đến đây Tạ Viễn bỗng thấy mình vô tội, vươn tay vỗ lưng cậu an ủi, có chút bất đắc dĩ nói, "Sao tôi thành đàn ông tồi rồi?"

Hứa Cảnh Niệm thấy anh chối cãi, khóc càng lớn hơn, nước mắt từng giọt chảy xuống, một bên bả vai anh bị cậu cắn: "Cậu... Cậu quản... Quản chuyện của tớ... Nhưng mà, lại không thèm thừa nhận quan hệ của chúng ta. Cho dù là bạn tình, thì cũng có thân phận của bạn tình mà. Tớ... Tớ chẳng là cái gì cả."

Hứa Cảnh Niệm nói xong đã mất hết sức lực, cũng không tiếp tục cắn vai Tạ Viễn nữa: "Tớ cái gì cũng không phải. Cậu còn đối xử với tớ như vậy, bọn họ luôn nói cậu đối với tớ rất tốt, tốt chỗ nào cơ chứ?"

Cậu cuộn người lại thành một cục.

Tạ Viễn sững sờ trong giây lát, lúc bừng tỉnh thì sung sướng muốn bắn pháo bông. Anh lần nữa kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến nỗi cậu thấy mình sắp thở không nổi.

"Tiểu Niệm, tôi rất vui." Giọng nói Tạ Viễn đang run.

Hứa Cảnh Niệm cực kỳ tủi thân, cậu khó chịu như thế mà anh vẫn còn ở đây vui vẻ.

"Đồ khốn, tớ không thèm quan tâm cậu nữa!" Cậu đẩy anh ra, trong hốc mắt một giọt lại một giọt theo khuôn mặt trắng hồng rơi xuống.

"Cậu thích tôi, đúng không?" Tạ Viễn tự mình hỏi, không để ý sự phản kháng của cậu.

"Không thích." Hứa Cảnh Niệm nổi giận đáp.

Trên mặt Tạ Viễn mang theo ý cười, nhấc tay xoa đầu tròn của bé con đang hờn dỗi, ở bên tai cậu nhẹ giọng: "Nhưng mà tôi rất thích cậu, làm sao bây giờ? Thật sự vô cùng thích cậu, Tiểu Niệm của tôi."

Chính là vô cùng vô cùng thích cậu!

Thích năm năm trời, từ lúc tình cảm mới chớm nở không rõ ràng, tới hiện tại càng ngày càng sâu đậm. Thời gian năm năm trôi qua, lâu đến mức anh tưởng mình đã quen với việc thầm yêu Hứa Cảnh Niệm.

Thích cậu, rất rất thích cậu.

Trong mơ không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đây, người ở trước mắt anh, cùng với độ ấm trong vòng tay lại là lần đầu tiên.

Anh đang ở hiện thực, ôm ấp Hứa Cảnh Niệm bằng xương bằng thịt.

Lần này đến lượt Hứa Cảnh Niệm sững người. Cậu rất kinh ngạc, hai mắt mở to, vẫn còn rưng rưng nước mắt, chớp nhẹ một cái là rơi xuống ngay.

"Thế cậu... Có thích tôi không?"

Tạ Viễn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dò hỏi.

Cậu tất nhiên thích anh. Nhưng cậu không quá tin tưởng cái gọi là "thích" của Tạ Viễn, trong lòng vẫn còn chút ủy khuất, cậu cau mày phản bác: "Cậu gạt người, nếu cậu thích tớ, tại sao tới giờ... Tới bây giờ mới chịu nói?"

Rõ ràng là thấy cậu khóc, dỗ không được nên mới cố tình lừa cậu. Cậu mới không cần kiểu an ủi như vậy.

Tạ Viễn nhích lại gần hôn lên môi Hứa Cảnh Niệm, ở giữa nụ hôn, cậu nghe thấy anh nói: "Tiểu Niệm, tôi không dám đánh cược."

Không dám đánh cược?

Là đánh cược cái gì?

Hết chương 12

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ