Chương 15: Bị hôn

7.2K 427 28
                                    

Edit: petichoir

-

Tiết tự đọc đầu giờ cả hai cùng tới muộn, nhưng vì Tạ Viễn bảo sẽ phụ đạo cho cậu nên không có vấn đề gì.

Quả đúng là thần đồng.

Hứa Cảnh Niệm theo sau Tạ Viễn tiến về chỗ ngồi, vô tình nghe được bạn nữ phía trước nói cái gì mà "cô dâu nhỏ của Tạ Viễn".

Cô dâu nhỏ của Tạ Viễn? Là nhắc cậu hả?

Cậu có chút luống cuống, trộm nhìn thoáng qua Tạ Viễn. Đường nét trên sườn mặt anh tinh tế, trông vô cùng đẹp mắt. Hứa Cảnh Niệm nhìn qua nhìn lại rồi nằm gục xuống bàn, nhìn tới nhìn lui bèn ngủ thiếp đi.

Chờ cậu tỉnh dậy thì đã sang tiết thứ hai, trên người có nhiều thêm một chiếc áo khoác đồng phục. Hứa Cảnh Niệm hít hít mũi, ngửi được hương bột giặt thơm ngát, đây là áo của Tạ Viễn.

Cậu chợt nhớ ra, đến giờ cậu còn chưa trả lại anh bộ đồng phục lúc trước. Bọn họ được phát tổng cộng bốn bộ. Nên nếu thiếu mất một bộ chắc Tạ Viễn cũng không để ý đâu ha?

Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không muốn trả lại đồ.

"Dậy rồi?"

Hứa Cảnh Niệm "Ừ" một tiếng, thanh âm mới tỉnh có hơi khàn, sau đó cậu thấy Tạ Viễn mang bình nước tới cho cậu.

"Uống nước đi, môi khô hết cả rồi."

Cậu bất giác liếm môi, nhìn bình nước màu đen trước mặt, không biết phải làm sao.

Tạ Viễn vẫn luôn uống nước bằng cái bình này đó! Bây giờ cậu dùng có sao không nhỉ?

Anh dường như nhận thấy sự rối rắm của Hứa Cảnh Niệm, bật cười khe khẽ. Thời gian nghỉ giải lao trước khi chuyển sang tiết mới rất ồn ào, thành ra tiếng cười của Tạ Viễn hơi nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy, dẫn tới trong người càng không được tự nhiên.

Lại nhìn Tạ Viễn viết cái gì đó trên giấy, rồi đưa cho cậu.

【Vừa mới hôn xong, cậu quên rồi?】

Mặt Hứa Cảnh Niệm đỏ bừng, lén đưa mắt nhìn Tạ Viễn. Anh đang vặn nắp.

Cậu không nằm bò trên bàn nữa, ngồi thẳng dậy vội vàng nói: "Viễn, để tớ làm cho."

Nhưng cái bình đã được mở ra, đặt tới trước mặt cậu. Hơi nước nóng hổi bốc lên khiến đầu óc cậu choáng váng. Hứa Cảnh Niệm mím môi, chậm rãi tiến đến ngậm một chút ở miệng bình, sau đó giống như bé chim non mổ từng ngụm nhỏ.

Tạ Viễn nhẹ nhếch khóe môi, bình tĩnh trông cậu uống nước, mổ tới lúc vào học mới xong, rồi trả cái bình cho anh.

"Cảm ơn."

Tạ Viễn chọn đúng chỗ Hứa Cảnh Niệm vừa đặt môi lên, nhấp một ngụm nước: "Có những chuyện không cần nói cảm ơn với tôi."

Trong đầu Hứa Cảnh Niệm rỗng tuếch.

Tạ Viễn chỉ yêu cầu cậu nói cảm ơn khi làm chuyện đó, nói xong mới cho phóng thích, nói xong mới được thỏa mãn.

Hứa Cảnh Niệm ghé lên bàn, xấu hổ không dám phát ra lời nào.

Mấy người học giỏi khi nhắc đến những chuyện này lại giống như đang thảo luận việc học, ngay cả mắt cũng không thèm chớp. Vậy là do thành tích của cậu không được tốt, nên mới thấy thẹn thùng đúng không?

Học không giỏi, nhưng rất thích ngắm Tạ Viễn học.

⊙︿⊙

Ngày hôm sau Hứa Cảnh Niệm tới sớm hơn nửa tiếng, bởi vì cậu lo lắng nụ hôn buổi sáng kia sẽ kéo dài rất lâu. Thế mà khi cậu vừa đến thì Tạ Viễn cũng đã có mặt.

"Sớm quá vậy?" Anh nhíu mày.

Hứa Cảnh Niệm tìm lý do: "Tớ muốn đến sớm đọc bài."

Cũng không biết Tạ Viễn có tin không, hai cánh môi đã bị anh ngậm lấy.

Vừa mới hôn đã thở không nổi, cậu chỉ cảm thấy khắp khuôn miệng bị Tạ Viễn xâm chiếm, cùng nhau trao đổi nước bọt. Trong không gian yên tĩnh, tiếng môi lưỡi triền miên càng thêm rõ ràng, khiến mặt Hứa Cảnh Niệm nháy mắt đỏ bừng.

Nụ hôn qua đi, cậu cảm giác phía dưới chảy ra một vũng nước. Cậu vội kẹp chặt hai chân, tư thế bước đi cũng không được tự nhiên.

Còn chưa bước tới cửa đã bị Tạ Viễn đè lên tường.

"Bên dưới lại nhét cái gì?" Giọng anh lạnh xuống không ít, bàn tay chuẩn bị vói vào quần đồng phục của Hứa Cảnh Niệm.

Cậu vội vàng lắc đầu giải thích: "Không có mà! Mấy cái đó tớ ném hết rồi."

Thế nhưng tay Tạ Viễn đã luồn vào trong, kéo quần lót cậu ra, môi âm hộ bị ngón tay thon dài mà thô ráp kích thích làm cho run rẩy. Hứa Cảnh Niệm ngã nằm trong lòng anh, thanh âm nhỏ đến đáng thương: "Hình như tớ đang phát tình."

Tạ Viễn đẩy tay vào bên trong thăm dò bướm nhỏ, thế nhưng chạm không thấy vật lạ, mà lập tức bị thịt mềm mút lấy, thậm chí nước dâm còn theo ngón tay anh chảy ra.

Tia lạnh lùng trong đáy mắt biến mất không dấu vết, anh ôm lấy bé con mềm yếu vô lực, thấp giọng dò hỏi: "Là do tôi hôn sao, hửm?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt không đáp, ôm lấy bả vai anh, hai chân mềm nhũn khó có thể đứng thẳng.

Tạ Viễn rút tay ra, Hứa Cảnh Niệm cảm thấy ngứa ngáy ngày càng mãnh liệt, khó chịu đến hai mắt đỏ hoe.

Tạ Viễn nắm tay cậu vuốt ve bên ngoài quần đồng phục của anh, nơi đó cộm lên rất to.

Lòng bàn tay cậu bị sức nóng hun đến bỏng, rất muốn bỏ chạy.

Anh giữ chặt tay Hứa Cảnh Niệm, cắn nhẹ vành tai ửng hồng của cậu, thấp giọng nói: "Tôi cũng cứng rồi."

Hết chương 15.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ