Chương 20: Làm nũng

9.7K 226 66
                                    

Edit: petichoir

Vừa về đến nhà thì mẹ Hứa đang nấu cơm, Hứa Cảnh Niệm bèn nói với bà rằng tối thứ sáu cậu sẽ qua nhà bạn học chơi.

Mẹ Hứa trong nhà bếp lớn giọng hỏi, "Bạn học nam hay nữ đó?"

Hứa Cảnh Niệm là người song tính, so với các bạn nam bình thường rất khác biệt. Cho nên từ nhỏ cậu chưa từng ở lại nhà bạn lần nào.

Cậu đứng tại cửa tháo giày, đổi dép, "Nam ạ. Cậu ấy là bạn cùng bàn của con, học giỏi lắm á."

Mẹ Hứa nhíu mày, nhưng vẫn ồ một tiếng, "Thế con phải học hỏi người ta cho tốt biết chưa."

Hứa Cảnh Niệm vâng lời đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy về phòng.

⊙︿⊙

Nơi Tạ Viễn thuê là một khu dân cư tư nhân, cách trường học không xa, tiền nhà cũng không đắt.

Kiến trúc khá đơn giản, chỉ có một gian nhưng bao gồm cả phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng bếp và ban công. Vài cuốn sách được đặt trên bàn học.

Thật nhỏ.

Không biết Hứa Cảnh Niệm nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đỏ mặt, thì thầm, "Chỗ này vừa đủ để nhốt mình rồi."

Vừa dứt câu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tạ Viễn.

Anh nghiêm giọng, "Vừa nói cái gì?"

Hứa Cảnh Niệm há miệng muốn phủ nhận, nhưng Tạ Viễn đã ngắt lời, "Tôi nghe hết rồi."

Hứa Cảnh Niệm, "..."

Xấu hổ không dám nhìn ai, cuối cùng cậu tự giận mình ôm cặp sách đến trước bàn, nói muốn làm bài tập.

Tạ Viễn đảo mắt một vòng quanh gian phòng, đi tới ôm cậu, nói khẽ, "Thật ra rất thuận tiện. Cậu xem, từ giường đến nhà vệ sinh cách không đến hai mét."

Dây xích dài hai mét là vừa đủ.

Hứa Cảnh Niệm lại không nghĩ nhiều, rầu rĩ lựa lời, muốn nói nhà này quá nhỏ.

Nhưng nếu nói vậy có thể sẽ đả kích lòng tự trọng của anh, "Cũng đâu có gần lắm đâu, rất xa mà."

Tạ Viễn cười cười, siết chặt vòng ôm, "Giường cách ban công lại hơn hai mét."

Lấy dây xích buộc chặt thì chạy không thoát.

Hứa Cảnh Niệm có chút giật mình, đưa mắt nhìn giường, rồi nhìn qua ban công.

Hai mét thì dài chừng nào? Nhưng đúng là so với khoảng cách từ nhà vệ sinh tới giường thì xa hơn chút thật.

"Hình như là thế. Nhưng mà đi thêm mấy bước cũng không mệt lắm."

Tạ Viễn bị lời Hứa Cảnh Niệm nói chọc cười, từ đằng sau ngậm lấy vành tai cậu.

Tai bị anh ngậm trong miệng, cảm giác tê dại quét qua khiến cơ thể cậu ngả ra đằng sau, dựa vào người Tạ Viễn, "Tớ còn phải học nữa."

Giọng nói yếu ớt không đáng nhắc đến.

Cậu nghe được thanh âm Tạ Viễn khàn khàn, "Kiểu này đem cậu giam lại, có thể nhốt cả đời."

Hứa Cảnh Niệm sững sờ.

Cậu còn đang ngây ngốc, cả người đã bị bế lên, sau đó được đặt xuống giường êm ái.

"Tớ phải học bài mà." Hứa Cảnh Niệm tiếp tục kiên trì.

"Không muốn thử sao? Ở trên giường?"

⊙︿⊙

ĐỌC TIẾP TẠI WORDPRESS
petichoir.wordpress.com

PASS CHƯƠNG 20

Ở chương 19, Hứa Cảnh Niệm không những không sợ, mà còn mong chờ một Tạ Viễn như thế nào?
(pass có 6 kí tự, không viết hoa, không cách, có dấu)

Dự tính lúc sửa bộ này sẽ gỡ toàn bộ pass, nhưng vì chưa có thời gian nên cả nhà giải pass các chương 20, 21, 25 và 26 giúp mình nhe.

Hết chương 20.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ