Chương 16: Đều không được

8.6K 437 20
                                    

Edit: petichoir

-

Làm tình trong phòng thiết bị khiến cậu luôn lo lắng người khác sẽ nghe thấy. Lúc bướm nhỏ bị vật cứng đâm, Hứa Cảnh Niệm không dám rên to, nhưng dương vật của Tạ Viễn thật sự quá lớn. Thời điểm quy đầu mới tiến vào, cậu vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.

"A... Cậu nhẹ... Nhẹ chút." Hứa Cảnh Niệm cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.

Quy đầu béo tròn thử thăm dò tiến vào bướm nhỏ, lập tức bị lỗ lồn quấn lấy, nước dâm tưới ướt đẫm.

Tạ Viễn "Ừ" một tiếng, thanh âm lạnh lùng cũng nhiễm hương vị tình dục: "Từ lúc nào thèm khát thế này?" Đầu khấc vẫn còn chầm chậm đi vào, nước dâm tuy nhiều nhưng hoa huyệt của người song tính chật hẹp, bên trong bó rất chặt.

Vẫn luôn rất muốn, nhưng Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không có ý định hé miệng trả lời.

Phía dưới thật sự tiết rất nhiều nước, tay Tạ Viễn vừa nhấn một cái, bên trong đã ồ ạt chảy ra.

Nếu có thể tự mình kiềm chế nơi đó, cậu muốn nhanh chóng làm cho bướm dâm ngưng chảy. Tạ Viễn đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, đầu tiên mơn trớn bên ngoài miệng huyệt, sau đó mới từ từ chen vào. Tuy biết anh làm vậy để tránh khiến cậu đau, nhưng đã quen với việc bị đối xử mạnh bạo, đột nhiên nhẹ nhàng chỉ khiến lỗ nhỏ càng thêm ngứa ngáy.

Hứa Cảnh Niệm đè xuống cảm giác thẹn thùng, mở miệng bảo: "Anh ơi, có thể nhanh lên chút được không?" Cậu nói xong lông mi đều đã run rẩy, mắt còn không dám nâng, chứ đừng nói đến việc ngẩng đầu nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn nhìn thoáng qua mái đầu tròn xinh của bé con đang vùi trong lồng ngực mình, buồn cười đáp: "Tất nhiên có thể."

Thẳng thừng như vậy làm cái gì, không trả lời cũng được cơ mà!

Thế nhưng anh lựa chọn đáp lại chắc chắn là cố ý, cố ý khiến cậu xấu hổ. Cậu mới không xấu hổ đâu.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ nghĩ bèn ngước lên nhìn Tạ Viễn, nhưng cũng chỉ nâng nhẹ hai mí, ánh mắt vừa chạm đến cằm của anh là lập tức cúi xuống, ngượng quá đi mất.

"Ưm..." Trong khoảnh khắc ngơ ngác, Tạ Viễn đã đưa toàn bộ dương vật cắm vào.

Vừa thô to lại còn nóng rực.

Bướm nhỏ trong nháy mắt đã nuốt trọn gậy thịt, Hứa Cảnh Niệm càng thêm ngượng ngùng, nhịn không được muốn kêu lớn nhưng sợ giọng mình bị người khác nghe thấy, đành cố gắng kìm nén âm thanh trong cổ họng, biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Quả thật rất đáng thương. Thịt non trong lỗ lồn cũng đang run rẩy, cùng Hứa Cảnh Niệm giống nhau y đúc, ngoài miệng thì nói "Nhẹ một chút", nhưng hai tay và bướm dâm lại quấn chặt Tạ Viễn không buông.

Cho đến lúc Tạ Viễn thật sự chậm lại, Hứa Cảnh Niệm bắt đầu đỏ mặt đòi làm mạnh hơn.

Chim nhỏ được Tạ Viễn nắm trong tay, miệng xinh nhẹ giọng nức nở, tiếng rên bị cậu cố kìm nén trông đến tội.

"Lát tôi ra ngoài thuê nhà." Tạ Viễn thở hổn hển kéo mông Hứa Cảnh Niệm, một bên đẩy hông mạnh mẽ cắm vào, một bên giúp cậu an ủi chim nhỏ.

"Ưm hức... Cậu đừng... Mắc lắm, a~" Dù bị chịch đến mơ mơ màng màng nhưng cậu vẫn nhớ rõ Tạ Viễn không có nhiều tiền.

Lại thêm một cú thúc đâm tới điểm mẫn cảm, cả người cậu run lên, lỗ lồn tiết ra càng nhiều nước, ướt đẫm một mảng áo khoác đồng phục được lót trên mặt đất.

"Không mắc, tôi thuê được. Tiểu Niệm, đến lúc nói cảm ơn rồi, có biết không?"

Chim nhỏ của cậu lần nữa bị nắm lấy, không cho phóng thích.

"A~... Làm người yêu rồi cũng phải nói sao ạ?"

Hứa Cảnh Niệm ở bên tai anh nhỏ giọng phản kháng, Tạ Viễn ngẩn ra, bỗng nhiên khẽ cười: "Không cần, Tiểu Niệm ngoan, sau này bất kể cái gì cũng không cho cậu nói cảm ơn với tôi nữa."

Hứa Cảnh Niệm thoáng sững sờ, trong thời gian ngắn không biết nói gì, mà cũng không phải vậy, cậu chỉ là phân vân không biết có nên nói hay không.

Hứa Cảnh Niệm còn chưa nghĩ ra, Tạ Viễn đã buông lỏng tay, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, bướm dâm bị cắm đến nóng rát vô cùng, tinh dịch đặc sệt bơm đầy lỗ nhỏ, lúc anh đem dương vật rút khỏi, từ bên trong tràn ra không ngừng.

Đồng phục bị dơ hết cả rồi.

Sau khi kết thúc trận làm tình mãnh liệt, Hứa Cảnh Niệm nhìn bộ đồng phục nhăn nhúm trên mặt đất, có hơi xấu hổ, vội vàng cuộn lại thành một cục ôm vào lòng: "Để tớ mang về giặt."

"Đi rửa sạch cho cậu trước đã." Thấy cậu bối rối, Tạ Viễn cũng không chọc ghẹo.

Hứa Cảnh Niệm ôm đồng phục, nhìn thoáng qua Tạ Viễn, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu. Tớ tìm hiểu rồi, người song tính không thể mang thai. Cho nên không rửa cũng không việc gì."

Nếu đã không sao thì thôi, giữ lại đồ của Tạ Viễn trong cơ thể, lòng cậu cũng thoải mái hơn nhiều.

"Nhưng cậu sẽ bị bệnh."

Tạ Viễn kiên quyết muốn mang cậu đi tẩy sạch.

Hứa Cảnh Niệm vẫn lắc đầu, nhưng mới vừa nhấc được một bước hai chân đã mềm nhũn, cậu đành xoay người ôm lấy Tạ Viễn, ủ rũ nói: "Tớ đi mà, nhưng cậu ôm tớ nha?"

Anh lập tức kéo Hứa Cảnh Niệm vào lòng, trong đôi mắt đen nhánh đều là hình ảnh của cậu: "Tôi giúp cậu rửa."

Hứa Cảnh Niệm hé miệng trộm cười, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu không được đè tớ ra làm tiếp đâu đó."

Tạ Viễn cũng đồng dạng nói: "Vậy cậu không được chảy nước nữa nhé?"

Hứa Cảnh Niệm: "..."

"Không thèm để ý cậu."

Tạ Viễn ngây ngốc cười. Lúc này, cuối cùng anh cũng ôm được hi vọng của mình trong vòng tay.

Hết chương 16.

Tui vừa tiêm xong mũi hai, nên up luôn chương mới cầu mong Chúa phù hộ. ( )

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ