Chương 29: Anh Tạ Viễn

2.5K 132 1
                                    

Edit: petichoir

Mấy ngày nay Tạ Viễn giao cho Hứa Cảnh Niệm bài về nhà và bản kế hoạch học tập. Có điều không giống mọi hôm, anh giảng cho cậu những câu sai xong liền tiếp tục bấm điện thoại. Tuy vào giờ học không bấm nhưng vẫn luôn cúi đầu, một trang sách cũng không lật.

Hứa Cảnh Niệm thò lại gần đọc nội dung trên điện thoại, toàn là tiếng Anh, một chữ cậu cũng không hiểu.

"Tạ Viễn, cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh nào hả?" Hứa Cảnh Niệm chống cằm, tò mò hỏi.

"Lát nữa làm thử đề Vật lý đi, tôi sẽ kiểm tra." Tạ Viễn chuyển chủ đề, cất điện thoại rồi đưa cậu một bài thi.

Hứa Cảnh Niệm, "..."

Ngay lập tức nằm bò lên bàn, không còn luyến tiếc cuộc sống, "Ò--"

Thứ sáu Hứa Cảnh Niệm không muốn đọc sách và làm bài tập chút nào, vì ngày mai Tạ Viễn đến nhà cậu chơi!

"Tạ Viễn."

"Sao vậy?"

Hứa Cảnh Niệm không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Tạ Viễn. Cuối cùng anh cũng chịu rời tầm mắt lên người cậu, "Muốn à?"

Mặt Hứa Cảnh Niệm đỏ lên, cậu cũng đâu dâm tới mức đó!

"Không phải." Cậu rầu rĩ trả lời, móc ngón tay đang đặt trên đùi của Tạ Viễn một cái, lập tức bị anh giữ chặt.

Hứa Cảnh Niệm cười cười, vui vẻ trở lại.

"Chỉ muốn gọi tên cậu thôi."

Đáy mắt Tạ Viễn hơi mang ý cười, nhéo mu bàn tay Hứa Cảnh Niệm.

⊙︿⊙

Mặc dù lúc tan học rất ồn ào, người ở khắp mọi nơi, nhưng có đồng phục che chắn nên cái nắm tay của hai người trông có vẻ bình thường mà tùy ý.

Sau khi Tạ Viễn đưa Hứa Cảnh Niệm về đến nhà, cậu liền dặn dò, "Mai cậu nhớ đến sớm một chút nha."

"Được."

Hứa Cảnh Niệm muốn ôm ôm Tạ Viễn nhưng không dám. Đây là trước cổng tiểu khu nhà cậu. Hứa Cảnh Niệm đành phải bí mật móc ngón tay người yêu, anh tiếp tục giữ lấy.

Lần nào cũng được đáp lại.

Hứa Cảnh Niệm mỉm cười, chưa kịp nói gì, nhóc con trên lầu từ lúc nào đã chạy tới, "Anh anh, anh cũng ngoéo tay với em đi! Em đáng yêu hơn anh ấy nhiều!"

Hứa Cảnh Niệm, "..." Cậu hơi buông lỏng tay nhưng không thoát ra được, đành khẽ đung đưa, ngước mắt nhìn anh, thì thầm, "Anh Tạ Viễn, thả tay trước được không?"

Tạ Viễn ngẩn người, siết chặt một chút rồi mới buông ra.

Mặt cậu ửng hồng, đưa lưng về phía anh, khẽ khom xuống đối diện với nhóc con, "Anh đang cùng anh trai này ngoéo tay giao ước đó."

Cậu nhóc đã hiểu, cười hì hì nói, "Em cũng muốn giao ước với anh! Nếu anh không đạt hạng nhất trong kỳ thi thì phải mua kẹo cho em!" Nói xong còn giơ ngón út lên.

Hứa Cảnh Niệm, "..." Nhóc này thật không biết xấu hổ.

Hứa Cảnh Niệm không muốn kì kèo với nhóc nữa, cậu lo Tạ Viễn đứng đằng sau sẽ ghen tuông. Lúc trước có một lần cậu kéo tay giúp nhóc đứng dậy, kết quả đã khiến anh không vui.

Hứa Cảnh Niệm đồng ý mua kẹo cho cậu nhóc, nhưng trước tiên phải lập tức về nhà hoàn thành hết bài tập đã.

Cậu nhóc bĩu môi, lưu luyến bước đi, "Anh nhất định phải mua nha, không mua em sẽ nói với dì anh lừa gạt trẻ nhỏ!"

Hứa Cảnh Niệm gật đầu.

Cuối cùng cũng đuổi được nhóc.

Lúc này Hứa Cảnh Niệm mới nhìn về phía bạn trai mình, ánh hoàng hôn chiếu lên bả vai anh, khuôn mặt lạnh lùng dịu đi không ít. Cậu bước đến nói, "Nhóc trên lầu phiền lắm, lần này cậu đừng ghen."

Tạ Viễn lẳng lặng nhìn Hứa Cảnh Niệm, ừ một tiếng rồi mới mở miệng, "Sao không gọi anh nữa?"

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, "Không nên gọi nhiều, gọi mãi cậu sẽ thành quen. Như vậy tớ gọi cũng vô dụng thôi."

Tạ Viễn bỗng nhiên thấp giọng cười, "Sẽ không."

Hứa Cảnh Niệm kiên quyết, "Sẽ!"

Nhưng khi cậu vừa bước vào cổng tiểu khu, đột nhiên lon ton quay lại nhỏ giọng nói, "Tạ Viễn, mai anh nhớ đến sớm đó!"

"Ừm."

Hứa Cảnh Niệm cong mắt, bóng dáng từ từ biến mất trước mặt anh. Tạ Viễn mới chợt nhận ra, hình như Hứa Cảnh Niệm thật sự nghiêm túc thích mình.

Hóa ra cũng có người nguyện ý trao tình cảm cho một kẻ như anh.

Hết chương 29.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ