Chương 3: Cảm ơn

21.4K 886 41
                                    

Edit: petichoir

-

Tạ Viễn đang liếm phía dưới của cậu.

"Đừng mà, bẩn lắm."

Hứa Cảnh Niệm đưa tay nắm tóc gáy Tạ Viễn, dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân cậu không có chút khí lực, cả người mềm nhũn dựa vào bên tường.

Khoái cảm mà đầu lưỡi mang lại không giống gậy thủ dâm. Cái lưỡi nóng bỏng, linh hoạt liếm láp bên trong bướm nhỏ, hết lần này đến lần khác bắt chước động tác giao hợp.

Hứa Cảnh Niệm dùng gậy thủ dâm tự an ủi cũng chỉ đơn giản nhét vật kia vào, bên trong được lấp đầy sẽ không cảm thấy trống trải nữa.

Cắm thứ đó khiến cậu không thể tùy tiện cử động, lúc ở trên lớp không dám đi lại. Bởi vì chỉ cần cậu hơi di chuyển, đồ vật bên trong cũng sẽ động theo, mà cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác kỳ quái ấy.

"Sao nhiều nước thế này?"

Giọng nói bất chợt vang lên, kéo cậu trở về hiện thực.

Mãi sau mới nhận ra ý tứ của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm bởi vì thẹn thùng mà phía dưới thít lại, đầu lưỡi anh bị sự ướt át chặt chẽ bao vây lấy.

"Ưm... Tới kỳ phát tình mới vậy. Thời điểm khác... Lúc bình thường tớ không có như thế."

Tốc độ liếm của Tạ Viễn càng thêm nhanh, sướng tới nỗi khiến cậu có cảm giác bản thân sắp không thể thốt lên lời nào nữa.

"Ừm, sau này lại thử."

Sau... Sau này?

Còn có sau này? Chẳng lẽ Tạ Viễn... Thích cậu sao?

Hứa Cảnh Niệm há miệng, nhưng không dám hỏi. Tạ Viễn mới biết cậu không bao lâu, làm sao... Làm sao có thể thích cậu được. Anh chỉ là nhìn thấy cơ thể này của cậu, cảm thấy kỳ lạ, sinh ra tò mò mà thôi. Đúng vậy, anh không ghê tởm... Không thấy ghê tởm là tốt lắm rồi.

Trước sự kích thích của Tạ Viễn, một dòng nước ấm từ huyệt nhỏ chảy ra.

Như thể không khống chế được, lại như ngăn chặn không nổi, phun lên mặt Tạ Viễn.

"Ưm hức... Tớ xin lỗi."

Cả cơ thể Hứa Cảnh Niệm mềm mại nằm nhoài trên người Tạ Viễn, cao trào một lần qua đi không còn sức lực. Cậu muốn dùng khăn giấy lau mặt giúp Tạ Viễn, nhưng rồi phát hiện áo khoác đồng phục của cậu đã bị cởi bỏ từ lâu, quần cũng rơi trên mặt đất.

"Ngọt lắm."

Tạ Viễn nói xong bèn kéo khóa quần của mình xuống, đặt Hứa Cảnh Niệm nằm lên áo đồng phục.

Hứa Cảnh Niệm vẫn còn đỏ mặt, lén lút liếc nhìn Tạ Viễn, có chút sợ hãi.

To quá.

Vật kia hiên ngang đối diện tầm mắt cậu, nếu dùng thứ này đâm vào, có phải sẽ chọc thủng cơ thể cậu luôn không?

Tạ Viễn tất nhiên chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của cậu, bên trong còn có vẻ hoảng sợ. Anh thấp giọng nở nụ cười, kéo Hứa Cảnh Niệm vào lòng.

[Song Tính] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ