Chương 1

275 7 1
                                    

Hà Nội tháng tám mùa lá rụng, từng con ngõ nhỏ nằm im lìm giữa những tòa nhà cổ kính vương chút bụi bặm, lưu giữ nhiều câu chuyện xưa cũ. Một hai chiếc lá vàng khô cuốn theo chiều gió, vu vơ đáp xuống mặt đường rải rác vài tia nắng cuối hôm. Hà Nội mùa thu luôn mang lại một tâm trạng hoài cổ, khiến con người vô thức lạc lối trong cái vẻ đẹp buồn man mác chất chứa những u mê, mải miết đi và quên cả lối về.

Trên cao ốc tập trung khu văn phòng cho thuê, Tuệ Anh tựa người bên khung cửa sổ nhìn xuống phố xá tấp nập. Ngoài kia, người người lướt qua nhau vội vàng, hối hả. Họ dường như đã quên bẵng mùa thu đang lững thững đi qua, bâng quơ để lại vài dấu hiệu hiếm hoi nơi thành phố chật chội. Ly cà phê trên tay đã nguội ngắt từ lâu, cô cứ buông thả suy nghĩ của mình vào dòng chảy lặng lẽ của thời gian.

Người ta nói rằng mỗi con người khi sinh ra đều thiếu đi một nửa linh hồn để trở nên trọn vẹn. Khi gặp được người ấy, ta sẽ hiểu ngay rằng đó là một tâm hồn ta đã trông đợi từ rất lâu. Có điều, gặp được tri kỷ trong biển người và biển đời mênh mông này là một điều hi hữu. Hoặc giả, đôi khi vì lý do này hay lý do khác, người ta sẽ lơ đãng lướt qua nhau...

Đôi mắt đẹp dần nhuốm một màu ảm đạm của tiết trời mùa thu, trong nét buồn lãng đãng ấy vương vất vài mảnh ký ức từ một miền xa xôi. Bằng cách nào đó, chúng không hề bị phai lãng bởi dòng chảy bất tận của thời gian. Và chỉ một chút lơ là, chúng lại thừa cơ ùa về khiến sóng lòng trỗi dậy đánh vào từng tế bào cảm xúc. Ngày ấy, cô ngỡ rằng số phận đã ưu ái cho cô gặp được "soulmate" của đời mình. Chỉ là, đây là cách tạo hóa trêu đùa, để cô nhận ra anh, còn anh lại thuộc về người con gái khác.

*

Tuệ Anh là một trong những nữ kiến trúc sư hiếm hoi được xem như thành đạt ở thành phố này. Tuy vậy, cô vẫn trung thành với sự mộc mạc, bình dị, không kiểu cách, không ồn ào, đời sống tình cảm kín đáo, bất kể đằng sau sự khép kín ấy là cả một tấm chân tình chưa bao giờ được đáp lại.

Mới vài hôm trước, khi bắt gặp anh trong bữa tiệc mừng ngày kiến trúc, cô chỉ có thể nói với người ấy "Chào anh!" một cách gượng gạo, khô cứng. Còn anh bàng quan nhấp một ngụm rượu vang đỏ, xem người như vô hình, nghe lời như gió thoảng bên tai. Hờ hững lạnh nhạt như thế, cô cũng đã quen rồi.

Trong suốt bữa tiệc, tiếng nói cười làm nóng thêm mọi mối quan hệ, những câu xã giao đơn điệu ra rả đến nhàm chán. Đứng trước bàn rượu, cô rót cho mình một ly champagne, nhưng đôi tai vẫn mải nghe ngóng.

"Người yêu đâu? Sao cậu không đưa cô ấy đến cùng?"

"Hôm nay cô ấy bận."

"Thế bao giờ cậu mới định rước người ta về nhà đấy hả?"

"... chẳng sớm thì muộn."

"..."

Cô khẽ bật cười. Anh vẫn một màu lạnh nhạt như vậy với tất thảy thế giới xung quanh.

"Nghe nói người yêu cậu là bạn thân với Tuệ Anh của chúng tôi, phải không? Tuệ Anh đâu nhỉ?... A! Kia rồi!" Anh bạn đồng nghiệp thản nhiên kéo cô vào cuộc như thế. Cô cười khổ, thôi thì giả vờ như chẳng hay biết gì.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ