Chương 9

48 3 0
                                    

Hai tuần trôi qua kể từ khi Tuệ Anh công tác tại thành phố X, việc xây dựng diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Công trình đã xong giai đoạn đặt móng và dựng khung, có lẽ chỉ hai tháng nữa là hoàn tất. Tuệ Anh đang đứng theo dõi tiến trình thi công với các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Trong lòng cô vui mừng khấp khởi khi nghĩ đến những đứa trẻ đáng yêu sắp có một ngôi trường mới, kiên cố và đẹp đẽ.

Cô yêu thích và say mê công việc bản thân đang theo đuổi. Mỗi khi nhìn vào những công trình do chính mình tạo dựng, tâm hồn cô như được tưới một loại nước linh thiêng, làm sống dậy niềm vui đã vụt tắt. Khi chúng chỉ là các viên gạch vô tri rời rạc, rồi dần dần được bồi đắp dựng xây theo năm tháng trở thành một khối vững chắc. Bắt đầu từ những thứ nhỏ bé nhất, bắt đầu từ một mái nhà, cũng là lúc bắt đầu câu chuyện của mỗi con người. Là hạnh phúc, là đau thương, là hội ngộ hay là chia ly... Tất cả đều đong đầy cảm xúc trong một đời người. Nhưng chung quy, mái nhà chính là tổ ấm, là gia đình mà mỗi người đều hướng về. Cái nghề cô say mê nó có ý nghĩa vậy đấy.

Đang mải mường tượng những hình ảnh tốt đẹp trong đầu, bỗng giọng nói trong và thanh của một cô gái kéo tâm trí Tuệ Anh trở lại.

"Chị Tuệ Anh, thanh tra công trình đến rồi. Họ bảo em đến gọi chị."

Thì ra là Linh Đan, cô bé đang thực tập tại công ty của Tuệ Anh một tháng nay. Cô bé có gương mặt ưa nhìn và tính cách lanh lợi dễ hòa đồng nên được mọi người yêu mến.

"Chị đến ngay đây!" Cô nói với Linh Đan rồi xin phép các đồng nghiệp rời đi.

Đúng lúc hai người đang men theo lối mòn dẫn ra ngoài khu thi công, bỗng một tiếng uỳnh từ trên không trung dội xuống ngay chỗ Tuệ Anh đứng. Có vẻ như sơ suất của ai đó đã khiến những bao tải xi măng nặng đến cả tạ mất kiểm soát. Chúng va đập vào các thanh trụ, tạo thành những tiếng ầm ầm như sấm, rung chuyển cả tòa nhà, khói bụi bay mù mịt. Tuệ Anh giật bắn, hoảng hồn nhìn lên. Trong một khắc, tim cô tưởng chừng ngừng đập.

"Chị! Tránh ra mau!"

Tiếng hét thất thanh vang lên bên tai, Linh Đan nhào đến ôm lấy cô, dùng lực thật mạnh đẩy cả hai bật ra khỏi vùng nguy hiểm. Chỉ một giây sau, chúng đáp xuống mặt đất gây ra âm thanh nổ trời, bụi đất và những mảnh đá vỡ bắn ra tung tóe. Lớp đất cát phủ đầy lên cơ thể hai cô gái ngã sõng soài trên nền đất, chỉ cách đống hỗn độn vài centimet. Đầu Tuệ Anh va đập vào hòn đá gần đó, cô choáng váng, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Trong cơn mê, Tuệ Anh thấy mình đang đứng trơ trọi giữa khoảng không tối tăm. Sự lạnh lẽo tản ra từ không khí như chất độc ngấm vào từng hơi thở, từng tế bào. Cô rùng mình. Cái cảm giác cô độc thật đáng sợ. Cô dò dẫm bước trong bóng tối, hy vọng tìm thấy một nguồn ánh sáng mong manh.Bỗng trong không gian truyền đến một mùi tanh nồng khiến cả người nôn nao, thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Chợt lòng bàn chân cảm thấy ươn ướt và lạnh giá như đang dẫm lên một tảng băng, buốt đến tận óc. Nhìn xuống phía dưới, một thứ chất lỏng đang từ chỗ cô đứng tràn ra xung quanh, nuốt chửng bóng tối. Tuệ Anh có thể nhìn rõ màu đỏ quạch đó. Cơ thể cô run lên bần bật. Cô muốn bỏ chạy, nhưng thứ chất lỏng ma quái đó đã kìm hãm khiến thân thể hoàn toàn bất động, cứng đờ. Cô chỉ còn biết sợ hãi nhìn nó dần bao vây lấy mình, không lối thoát. Cho đến khi nó tràn tới một vật thể. Khuôn mặt người chết hiện ra, đôi mắt trắng dã mở to nhìn chằm chằm vào Tuệ Anh, trên cổ có một vết cắt dài và sâu hoắm, máu tuôn ra như suối. Một cô gái nhỏ đang quỳ bên cơ thể đầy máu me ấy. Gương mặt non nớt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, đôi mắt sưng đỏ trợn trừng nhìn Tuệ Anh, vằn lên những tia uất hận.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ