Chương 16

110 3 0
                                    

Ngay khi trở về, Tuệ Anh cùng Hải Đăng lập tức đến thăm bệnh tình của ông Hào. Tình trạng của ông ngày một xấu đi, e rằng không thể sống được bao lâu nữa. Tuy căn bệnh hành hạ ông mỗi ngày nhưng niềm hạnh phúc khi cô con gái rượu đã tìm được bến đỗ, lại là một người đàn ông vô cùng ưu tú đã giúp ông lấy lại nét tươi tỉnh. Cũng như lúc này, ông đang không ngớt khen ngợi chàng rể tương lai. Tuệ Anh đưa ly nước lên miệng nhấp liên tục để dìm vị đắng ngắt đang dâng lên trong cổ họng khô khốc.

Bên cạnh, Hải Đăng cũng xót xa thay. Tâm tư của cô ngày càng mỏng manh, trong khóe mắt tự khi nào đã long lanh giọt nước. Cô ấy yêu anh ta sâu đậm như vậy, đây hẳn là một bi kịch. Trong thoáng chốc, đột nhiên anh cảm thấy thương cảm cho hai người họ. Yêu nhau mà không đến được với nhau, thậm chí còn không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Cuộc đời thật không thiếu chuyện khôi hài, hai con người chỉ số IQ lẫn EQ không đến nỗi tệ, nay lại như những kẻ ngốc nghếch bởi chữ tình lắm truân chuyên.

Như vậy cũng tốt, biết yêu thương ngay trong tầm tay mà không cách nào chạm vào sẽ càng thêm bi đát. Bởi những thứ mà ta không thể có được lại là thứ khiến ta day dứt, nhớ mong mãi khôn nguôi. Tới lúc đó, tất cả đều không tránh khỏi cái kết bi thương của vòng tròn tình ái.

"Cũng muộn rồi, chúng cháu xin phép về trước!" Hải Đăng tìm cách cáo từ.

"Đăng, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Có thể dành chút thời gian không?"

Trước cái nhìn thành khẩn của ông Hào, lưỡng lự một vài giây rồi anh cũng đồng ý. Khi chỉ còn lại hai người, ông Hào mới nặng nhọc lên tiếng, trong lời nói chất chứa muôn phần áy náy.

"Năm năm trước, kinh tế suy thoát ảnh hưởng đến việc làm ăn của ba cậu. Tôi vì biết gia đình cậu đang trên bờ phá sản mà ra sức ngăn cản tình cảm giữa cậu và Quyên. Đó là lỗi của tôi đã phản bội đính ước giữa hai nhà, quay lưng với bạn bè chí cốt. Nhưng Quyên không có lỗi, nó hoàn toàn không biết gì cả. Cậu có trách thì hãy trách tôi đây..."

Hải Đăng quan sát người đàn ông trước mặt. Trong trí nhớ của anh năm nào, ông là người lãnh đạo cả một doanh nghiệp lớn mạnh. Vậy mà giờ đây tiều tụy đến nỗi da bọc xương, chỉ biết nằm trên giường thấp thỏm chờ đợi cái chết. Năm tháng và bệnh tật quả đáng sợ, nó tàn phá một con người không thương tiếc. Không ai tránh được cái quy luật khắc nghiệt ấy.

"Hiện tại tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an mà thôi. Chú hãy an tâm tịnh dưỡng.

"Cậu là người tốt!"

Hải Đăng lặng lẽ đón nhận lời xin lỗi, nhưng anh không dám nhận mình là người tốt. Anh cũng có những sân si và ích kỷ của riêng anh. Anh không muốn đứng trong góc khuất nhìn hạnh phúc đi về nơi khác rồi tự an ủi bản thân rằng mình cao thượng. Nếu không ích kỷ, không chiếm giữ, không giành giật, anh sợ yêu thương sẽ trôi tuột khỏi tầm tay. Thế thì đã sao, nếu trên đời này tồn tại những thiên thần, chắc hẳn họ cũng sẽ có những toan tính khi hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt.

*

Bên ngoài hành lang, Thục Quyên lén nhìn gương mặt thoảng nét trầm mặc của cô gái đứng cạnh mình. Đã lâu không gặp, nét mặt Tuệ Anh trở nên nặng trĩu ưu tư, bàn tay cứ ôm phần bụng suốt.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ