Chiếc xe hơi màu đen trờ tới trước cổng một căn nhà hai tầng với diện tích khiêm tốn, nằm khuất trong con ngõ nhỏ giữa khu tập thể mới. Trước bậc thềm là khoảng vườn nhỏ xinh xắn trồng những bồn hoa giọt tuyết tinh khôi, hòa vào màu sơn nền nã. Trong góc vườn đặt chiếc xích đu gỗ ngoài trời nép dưới hàng hiên, có thể thấy chủ nhân nơi này rất chăm chút cho khoảnh sân nhỏ ấy.
Tuệ Anh nằm viện được mấy ngày, Phạm Tùng nhờ Thục Quyên đến lấy một số đồ dùng cần thiết, vì cô sẽ phải ở lại bệnh viện thị trấn một thời gian. Ông còn dặn nhất định phải mang một chậu hoa giọt tuyết đến nữa. Có lẽ, nó có một ý nghĩa nào đó với cô.
Thục Quyên tra chìa khóa vào ổ rồi nhanh chân thoăn thoắt bước vào nhà. Vũ Uy theo đằng sau, ánh mắt không ngừng quan sát. Từ khi đặt bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa, nơi này mang đậm hương vị của người con gái đó. Hình như Tuệ Anh rất thích hoa giọt tuyết. Sự trắng trong và hương hoa lan tỏa khắp không gian, tạo cho người ta cảm giác bình an tuyệt đối, khơi gợi những cảm xúc kỳ lạ. Căn nhà nhỏ này khác hẳn sự trống trải nơi anh ở, mỗi một khoảng trống đều được lấp đầy bởi những chức năng đơn giản mà tiện nghi, không kém phần trang nhã. Anh bất giác đưa tay chạm nhẹ vào những đồ vật, dường như cảm nhận được làn hơi ấm từ người con gái ấy còn vương lại trên chúng, cả hơi thở của cô cũng quanh quất đâu đây khiến lòng anh rạo rực. Khi tình yêu bất ngờ tìm đến, con người ta sẽ trở nên nhạy cảm và mơ hồ như vậy ư?
"Uy, anh lên đây xem cái này này!"
Tiếng nói của Thục Quyên từ tầng trên vọng xuống gọi ý thức của anh trở về, thoát ra khỏi thứ cảm xúc vô định hình, anh theo cầu thang lên tầng hai. Thục Quyên đang ở trong phòng ngủ của Tuệ Anh, gian phòng cũng nhỏ nhắn hài hòa với bố cục ngôi nhà, gọn gàng và nữ tính.Thục Quyên đứng trước tủ quần áo, bên cạnh là một chiếc va-li, cô đang sắp xếp quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Có điều, trên tay cô cầm một chiếc áo vest nam màu đen, vẻ thắc mắc.
"Lạ thật, sao trong tủ lại có áo vest nam nhỉ?"
"Có thể nó là áo của chú Tùng, cũng có thể là của..."
Vũ Uy chợt khựng lại, ánh mắt anh thoáng trầm buồn. Rồi anh nhanh chóng xoay lưng, chân dợm bước xuống cầu thang, cố gạt bỏ những ý nghĩ khiến tâm tư ưu phiền. Thế nhưng hình ảnh chiếc áo vest đó cứ luẩn quẩn trong đầu. Có điều trong trí nhớ chật đầy những việc quan trọng, một chiếc áo làm sao khiến anh mảy may dung nạp vào đầu cơ chứ. Tuy nhiên khả năng nó thuộc sở hữu của người đàn ông tạo ra cái thai trong bụng Tuệ Anh khá cao. Anh thở dài, nhớ lại lời nói của bác sĩ khi bước ra khỏi phòng cấp cứu.
''Nói chung các vết thương ngoài da không đáng lo ngại, chỉ có tinh thần bệnh nhân bị hoảng loạn, cần chú ý chăm sóc. Có điều... cái thai hai tháng không thể giữ lại được.''
Là hai tháng trước? Khoảng thời gian đó anh và Quyên chia tay, cũng là lần đầu tiên anh quan hệ nam nữ sau một thời gian dài. Khi tỉnh dậy, anh đã rất bất ngờ khi thấy vết máu trên giường và cái áo anh yêu thích cũng không cánh mà bay... Trí óc anh chợt lóe lên một vài hình ảnh. Có điều, ý nghĩ vừa hình thành khiến anh bàng hoàng đến mức phải vịn vào thành cầu thang để trụ vững. Anh quay lại căn phòng, đến trước tủ quần áo, thấp thỏm mở cánh tủ. Chiếc áo vest phẳng phiu treo lơ lửng trên mắc áo, nó đập vào mắt anh như khơi gợi ký ức hôm nào. Không sai, đây chính là chiếc áo anh đã mất vào tối hôm ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tri kỷ (My Soulmate) Rewrite
RomanceMình quyết định bắt tay viết lại You are my Soulmate dưới cái tên tiếng Việt: Người tri kỷ. Mình đã rút ngắn lại nội dung nên sẽ có nhiều tình tiết thay đổi, hướng theo một câu chuyện tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng và gần gũi thực tế hơn một chút so...