Chương 6

54 2 0
                                    

Thành phố X nằm bên dải thung lũng đồng cỏ xanh ngắt một màu, xung quanh là những cánh rừng thông bạt ngàn trải dài miên man. Mặc dù nơi đây là một địa điểm thu hút khách du lịch trên địa hình đồi núi quanh co, trù phú nhưng lại khiêm tốn đằm mình trong sự thanh bình, yên ả. Vì nằm trên cao nguyên với khí hậu ôn hòa và dịu mát quanh năm, nên mọi người dành tặng cho nó cái tên hết sức thi vị: Thành phố sương mù.

Chiếc xe chở đoàn kiến trúc sư đang chạy dọc trên thung lũng nhỏ dưới sườn đồi, từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Cứ mỗi giây phút trôi qua, Tuệ Anh lại khắc khoải. Chẳng rõ đã bao lâu rồi cô không trở lại đây, hình như từ năm cô mười tuổi. Tuệ Anh đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ra xa xăm. Ngay dưới thung lũng kia thôi, tuổi thơ của cô đang dần tái hiện. Một tuổi thơ không êm đềm như dòng sông lơ đãng ngoài kia.

Đoàn người nghỉ chân tại một khách sạn gần nơi xây dựng. Vừa phải đi một quãng đường dài nên mọi người tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi. Riêng Tuệ Anh lại muốn tản bộ một mình. Từng con đường, từng ngã rẽ đều hết sức quen thuộc, những ký ức năm xưa vô thức hiện về. Đã bao năm trôi qua, cô từ một đứa bé giờ đã trưởng thành, vậy mà nơi này cơ hồ vẫn không thay đổi gì nhiều. Dừng chân trước một cửa hàng bày bán quần áo trẻ em, Tuệ Anh ngậm ngùi hồi tưởng. Cô thường đứng đây ngắm nghía và mơ ước về những chiếc váy xinh xắn qua khung kính. Tưởng như còn có thể thấy một con bé mặt nhọ nhem mặc một bộ quần áo cũ sờn với vài mảnh chắp vá. Tuổi thơ của cô vô cùng nghèo khó, cơ hàn.

Đi ngang qua một tiệm mì nổi tiếng nhất nhì thành phố, cô nhìn biển hiệu hồi lâu. Đôi mắt trong suốt lục lọi điều gì đó từ quá khứ, chân bước vào bên trong.

"Ông chủ, cho tôi một tô mì bò." Tuệ Anh gọi món, ngồi vào chiếc bàn sát cửa sổ.

Cô đưa mắt quan sát một vòng. Có lẽ đang là sáng sớm nên cửa hàng khá vãn khách. Cách bài trí so với ngày xưa được thay đổi theo phong cách hiện đại và mới mẻ hơn. Chủ quán cũng đã là một người khác. Ngày cô còn ở đây, đó là một người đàn bà béo mập, luôn tất bật tay chân. Nhìn về phía cuối cửa hàng, có một cánh cửa đóng kín, thỉnh thoảng vài người phục vụ hối hả đi ra đi vào. Đằng sau cánh cửa là con đường dẫn tới nhà bếp, cuối hành lang có một khu riêng để rửa bát đĩa. Cô đã từng rửa những chồng bát cao ngất, tưởng như cả thế kỷ mới xong ở đó.

Và ngay tại nơi đây lưu giữ một kỷ niệm hết sức đặc biệt.

Năm mười tuổi, cô xin vào làm công cho tiệm mì. Việc của cô là rửa những chồng bát đĩa chất cao như núi, thi thoảng nếu khách đông cũng ra phụ bưng bê. Vì nhà quá nghèo, mẹ cô phải làm việc quần quật cả ngày, nhưng vẫn không đủ sống, cô giấu mẹ đi kiếm việc làm thêm. Ban ngày đi học, tối đến lại rửa bát tận khuya.

Dạo đó, mẹ cô bệnh nặng phải nằm nhà nên không có tiền trang trải. Vì không được tẩm bổ đầy đủ, sức khỏe của bà ngày càng yếu dần. Có một hôm, nhà không còn gì để ăn nên Tuệ Anh đã liều lĩnh trộm một ít đồ ở quán mang về. Chẳng may bị phát hiện, bao người xúm đông xúm đỏ vây quanh cô, hết trì chiết rồi động tay động chân cấu véo. Cô sợ đến nỗi không dám cử động, khóc cũng không dám khóc, đứng im thin thít chịu trận. Đúng lúc đó, vị cứu tinh của cô xuất hiện.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ