Chương 11

36 3 0
                                    

Mưa ngừng rơi, trả lại cho khu rừng vẻ yên bình nguyên sơ, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng róc rách trên đầu ngọn lá.

"Tuệ Anh, tỉnh lại đi em!" Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ gọi.

Hàng mi khẽ động đậy, giọng cô yếu ớt như mê sảng: "Anh đã quay lại..."

"Phải, tôi quay lại rồi đây." Anh xót xa nhìn cô, cơ thể Tuệ Anh vốn mỏng manh nay chẳng khác nào miếng vải nhàu nhĩ, rách nát.

Cô mỉm cười mãn nguyện, rồi lại lả đi.

Phát hiện cơ thể cô bừng bừng như phát sốt, anh lập tức bồng cô trèo lên trên dốc. Bỗng anh cảm giác có thứ gì đó nhơn nhớt nơi lòng bàn tay. Nhìn xuống, ánh mắt anh trở nên kinh hoàng. Thứ chất lỏng màu đỏ cứ tuôn ra từ giữa đôi chân cô.

Một lần nữa, trái tim anh ngừng đập. Một giây sau, nó lại thình thịch như trống, đến hơi thở cũng trở nên rối loạn. Có cảm tưởng từ hôm qua đến giờ, nó đã vận hành quá giới hạn.

Vũ Uy lái xe với tốc độ tên lửa, dường như chẳng màng đến những cung đường quanh co và ẩm ướt bởi cơn mưa đi qua. Trước nay anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, bởi cả đời anh luôn cố gắng vượt qua chính mình để có đủ năng lực mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu. Muốn bảo vệ họ, trước tiên bản thân phải thật mạnh mẽ. Đó là tôn chỉ của anh.

Thế nhưng anh lại cảm nhận được chính xác thứ đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng mình lúc này: Sợ hãi. Nó như cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả sự tự tin vốn có của anh.

Anh phải làm gì? Đây cũng là lần đầu tiên anh đặt một câu hỏi thiếu sáng suốt và mơ hồ đến vậy.

Trời sáng rất nhanh, chẳng mấy chốc Vũ Uy đã đỗ trước cổng bệnh viện. Vừa bước chân qua cửa, hình ảnh ướt nhẹp từ trên xuống dưới của người đàn ông trên tay bồng cô gái bất tỉnh nhân sự lập tức gây chú ý. Một đội ngũ y bác sĩ đến nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

Nhìn chiếc đèn đỏ sáng trưng trước cửa phòng, anh mệt mỏi thả người xuống dãy ghế chờ, lòng ngổn ngang. Thứ choán hết tâm trí anh là hiện tượng chảy máu kỳ lạ kia. Nếu anh không nhầm, đó là dấu hiệu... sẩy thai. Một vị chua chát dâng lên tận cổ họng, Vũ Uy tìm cách nén xuống. Anh đưa tay xoa dịu thái dương, áp chế cơn nhức đầu.

Duy chỉ có một điều anh biết rất rõ. Giây phút ngỡ cô sắp biến mất vĩnh viễn, tất cả cảm xúc như lời khẳng định của con tim đánh bật lý trí, chút phản biện cuối cùng cũng không có cơ hội. Anh không còn có thể phủ nhận được tình cảm của mình nữa.

Anh đã trót yêu người con gái này mất rồi.

Con tim bắt đầu loạn lạc. Thứ bất trị này, khi bắt anh thừa nhận rồi là thừa cơ vùng khỏi tầm kiểm soát.

*

Ngoài trời mưa to gió giật báo hiệu cơn bão ập đến thành phố thanh bình. Thi thoảng, một vài tia chớp lóe lên sáng rực một góc không gian, rạch trên nền tối tăm những đường zích-zắc đuổi nhau dài bất tận. Tại hành lang phòng bệnh, không khí ảo não bao trùm. Lila bị viêm phổi nhẹ và phải bó bột chân trái. Thế nhưng Tuệ Anh thì vẫn đang hôn mê trong tình trạng nguy kịch vì mất máu.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ