Buổi sáng ở vùng núi non trong lành và yên ả, không giống như sự náo nhiệt và phồn hoa nơi đô thị. Cái không khí bình yên này đã khắc sâu trong tâm khảm của Tuệ Anh từ rất lâu rồi. Nó giúp tâm hồn cô dịu lại sau những muộn phiền không thể diễn đạt thành lời. Cô nhấp môi một ngụm cà phê, thứ chất lỏng đắng ngắt lan tràn vị giác, ngấm dần vào từng tế bào thần kinh như liều moocphin trấn an tinh thần. Đặt tách cà phê xuống bàn, cô thở dài nhìn ra ngoài khung cửa kính của nhà hàng khách sạn. Bỗng một bó hồng đỏ thắm hiện ra trước mắt, hương thơm phảng phất. Nụ cười của Hải Đăng vẫn đầy sức sống như ánh mặt trời đầu đông thuở nào.
"Tặng cậu!"
"Nhân dịp gì thế?" Tuệ Anh băn khoăn.
"Cứ coi như nhân dịp ngày mình chính thức theo đuổi cậu đi." Hải Đăng nháy mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi.
"Đăng, không phải hôm qua mình đã nói rõ rồi sao?"
"Cậu có thể từ chối mình, nhưng đâu có quyền cấm mình theo đuổi cậu." Anh húng hắng giọng, cố làm ra vẻ thản nhiên. "Nói cho cậu biết, cậu là người con gái đầu tiên được mình theo đuổi đấy."
"Nói vậy kinh nghiệm của cậu bằng zero còn gì." Tuệ Anh bật cười, đặt bó hoa bên cạnh bàn.
"Cậu nói phải! Có lẽ mình nên tích lũy kinh nghiệm từ bây giờ." Anh gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Bữa sáng của hai người bắt đầu một cách tự nhiên như thế, dường như chẳng trở ngại nào có thể làm rạn nứt được tình bạn bao năm qua.
"Vừa nãy cậu suy nghĩ cái gì mà ngồi thần người ra vậy?" Hải Đăng đặt chiếc nĩa đang ăn dở dang xuống, với tay lấy chai rượu vang rót vào ly thủy tinh cho Tuệ Anh. Thấy cô cúi đầu lảng tránh, anh thở dài: "Cậu lại nghĩ về anh ta, đúng không?"
Đôi hàng mi dài khẽ run rẩy, cô lại rơi vào trầm lặng. Biết là không thể đấy, mà tại sao vẫn cứ u mê?
Hải Đăng phát hiện ra, nét buồn của Tuệ Anh có gì đó rất đặc biệt. Như khi nghe một bản nhạc u sầu mà bị say mê tới tận tâm can, hay khi ngắm một bức tranh mùa thu ảm đạm nhưng lại không thể rời mắt. Nhưng buồn vẫn cứ là buồn, khiến người ta không thôi day dứt. Anh thực sự muốn thử bước vào thế giới đang khép kín của cô.
Hải Đăng khẽ rướn người về phía trước, nắm lấy bàn tay cô đang để trên mặt bàn. "Tuệ này, cậu hãy suy nghĩ lại đi!"
Tuệ Anh lắc đầu. Cô làm sao có thể đến với anh trong khi còn nặng tình với người đàn ông khác. Hơn nữa, tình cảm của anh giờ đây chỉ là sự đồng cảm, hoặc cảm thông, hoặc thương hại không biết chừng.
"Nếu đến cuối cùng, cậu vẫn không thể quên anh ta, mình sẽ bỏ cuộc. Như vậy có được không?"
Chưa biết nên nói gì tiếp theo thì tầm nhìn của cô bị phân tán bởi sự xuất hiện của hai người nọ. Vừa thoáng thấy dáng anh, cô rút vội tay mình khỏi lòng bàn tay Đăng, trái tim lỡ mất một nhịp. Nhưng người khoác tay anh tiến về phía cô lại là... Quyên, vẻ mặt rạng rỡ hiển lộ hạnh phúc của người con gái đang yêu.
Nơi ngực trái đau nhói, cảm giác chân thật đến mức hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt, tâm trạng cô dần trở nên ảm đạm, tựa chiếc lá khô lìa cành trong ngày mùa đông mưa phùn gió bấc. Vậy mà đã có một khoảnh khắc, vòng tay kia tưởng chừng dành cho cô.
Ngay khi đến nơi, Thục Quyên thốt lên ngạc nhiên: "Bó hoa đẹp quá! Tuệ, ai tặng cậu vậy?"
"Là anh!" Hải Đăng không hề do dự thừa nhận. Anh quàng tay qua eo của Tuệ Anh một cách tự nhiên rồi khẳng định lần nữa. "Bọn anh đang hẹn hò."
Sau khi chia tay, Thục Quyên chưa có dịp gặp lại Đăng, lần này chạm mặt có chút mất tự nhiên. Dù sao trong quá khứ, hai người từng có những phút giây say đắm, mặn nồng. Thậm chí, cô từng cho rằng anh là tình đầu, cũng sẽ là tình cuối. Vậy mà, cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Thế nhưng, anh đã đáp lại cô bằng một nụ cười không quá xa lạ.
"Thì ra là vậy, chúc mừng hai người!"
"Thật ngại quá, mình phải đi rồi." Tuệ Anh có ý muốn rời đi, lịch sự chào tạm biệt. Bàn tay Hải Đăng vẫn cố chấp đặt bên hông mình, cô đành mặc kệ, liền nhanh chóng ra khỏi nhà hàng.
"Bọn họ đẹp đôi đấy chứ!" Thục Quyên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Anh không quan tâm!" Vũ Uy đáp với giọng điệu lanh tanh, mặt không biểu cảm. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh tiến tới một chiếc bàn trống và ngồi xuống, với tay lấy cuốn menu lật giở liên tục. Đúng, anh chẳng hề bận tâm tới cái việc chướng tai gai mắt vừa diễn ra.
"Mà tại sao em đột nhiên xuất hiện ở đây vậy, Quyên?"
"Em đến tìm anh." Cô le lưỡi.
"Tìm anh có chuyện gì? Không phải chúng ta chia tay rồi sao?"
"Em không biết! Dù sao em cũng đã vạn dặm xa xôi đến đây rồi. Vì muốn gặp anh mà ra đi vội vã, đến tiền cũng quên mang theo. Anh sẽ không nỡ vứt bỏ em một mình lang thang nơi này chứ?" Ỷ mình có đôi mắt to, Thục Quyên cố làm cho nó long lanh hết cỡ.
"Không có tiền mà đi máy bay hạng thương gia?"
"À, ở sân bay em tình cờ gặp được một ông chú tốt bụng, đúng lúc không cần nữa nên vứt vé đi, em bèn nhanh tay lụm lại. Hì hì!"
Vũ Uy cốc đầu cô nàng ngốc kia một cái. "Chưa thấy ai nói dối tệ như em!"
*
Bên ngoài khách sạn, Hải Đăng đã thu tay về. Vừa rồi, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ có điều, anh cảm thấy bực bội khi phát hiện ánh mắt của Vũ Uy cứ nhìn đăm đăm vào cô. Linh tính đàn ông mách bảo có điều gì đó không đơn giản ẩn sau ánh mắt của anh ta. Anh đưa mắt nhìn Tuệ Anh, áy náy nói.
"Mình xin lỗi..."
"Không sao." Tuệ Anh cười trừ.
"Vậy, cậu sẽ đồng ý với mình chứ?" Anh liền gợi lại câu chuyện còn đang dang dở, vẻ mong chờ.
Trước thái độ khẩn khoản của anh, từ ''Xin lỗi!'' chẳng hiểu sao cứ mắc kẹt giữa cổ họng cô. Bắt được sự do dự ấy, anh vội tiếp lời.
"Cho mình cơ hội cũng chính là cho cậu cơ hội. Cậu không thể cứ ôm mãi tình yêu đơn phương này như vậy, sẽ rất đau khổ."
Đúng là về tình về lý, cô chẳng có lý do để ấp ủ mãi tình cảm với anh. Từ bỏ là con đường duy nhất. Nhưng cô vẫn đắn đo việc lợi dụng người khác có phải là cách đúng đắn hay không? Tuy vậy, trước sự chân thành của anh, biết đâu sẽ làm lay chuyển con tim cô lần nữa chăng? Biết đâu, việc này có thể giải thoát cho cô khỏi sợi dây trói buộc vô hình với người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tri kỷ (My Soulmate) Rewrite
RomanceMình quyết định bắt tay viết lại You are my Soulmate dưới cái tên tiếng Việt: Người tri kỷ. Mình đã rút ngắn lại nội dung nên sẽ có nhiều tình tiết thay đổi, hướng theo một câu chuyện tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng và gần gũi thực tế hơn một chút so...