Chương 15

41 2 0
                                    

Có ai đó nói rằng, con người sống không thể thiếu màu xanh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về thực thể và tâm hồn khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Nếu thiếu ánh sáng mặt trời, thì màu xanh cỏ cây cũng sẽ phai nhạt, sự sống không thể trường tồn. Đó chính là mối quan hệ âm dương xoay vần, biến cải. Màu xanh là âm tính, ánh sáng mặt trời là dương tính. Âm dương cần nhau như con người cần không khí và nước lã vậy.

Khi dạo chơi hay dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây xanh, bao giờ ta cũng thấy tâm hồn như trẻ lại, mọi nỗi nhọc nhằn như lùi lại và mờ đi, cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Phải chăng đây là giây phút ta được trở về "lòng mẹ cỏ cây"?

Tuệ Anh thư thái tản mạn giữa bạt ngàn cây cối, hương rừng hòa lẫn vị sương sớm lan tràn vào khí quản, cô nhắm mắt hít thật sâu hương vị tuyệt diệu của thiên nhiên ban tặng. Chúng khiến tinh thần cô xoay chuyển, tâm hồn phút chốc trở nên yên ả biết mấy. Những làn gió trong lành ve vuốt gương mặt và mái tóc, khẽ thì thầm nhắc nhở về một ký ức dịu ngọt mà cô gửi gắm tại nơi đây, ngay dưới chân con dốc này. Cảm xúc ăn sâu vào tim, vừa xoa dịu, vừa gặm nhấm không dứt. Biết đâu, anh cứ lạnh nhạt dửng dưng như trước kia, rồi đến một ngày cô cũng thôi thao thức mòn mỏi về tình yêu không lối thoát. Còn bây giờ, cô hoàn toàn yếu đuối trước một người đàn ông dịu dàng và sâu lắng đến thế. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ sa ngã vào vòng tay ấy mất, sẽ không thể rời xa anh mất.

Tình yêu này tồn tại chỉ để gây thương tích cho cô, có đúng không? Giọt máu của cô – mối liên kết duy nhất với anh cũng đã bị cướp đoạt. Thực ra, chẳng có định mệnh nào cho anh và cô cả, rũ bỏ nó là điều nên làm từ rất lâu rồi.

"Tuệ, đi thôi!" Hải Đăng khẽ giục.

Tuệ Anh gật đầu, rồi lẳng lặng bước tiếp. Đi được một đoạn khá xa, sương mù dần xuất hiện mang theo hơi thở se lạnh của núi rừng, phút chốc cả khu rừng ẩn hiện trong lớp sương khói mờ ảo.

"Có lẽ sắp đến nơi rồi!"

Hải Đăng háo hức lên tiếng, quay sang phía Tuệ Anh, thế nhưng cô đã biến đâu mất. Thay vào đó là một màu trắng hư ảo. Lớp sương mù dày đặc kéo đến che khuất mọi tầm nhìn.

Bấy giờ, Tuệ Anh nhìn thấy một cái gì đó thấp thoáng trong màn sương, có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô đến gần. Cô cứ bước đi về hướng cái bóng đen to lớn ẩn hiện đằng xa ấy, ngày một gần. Và khi đến nơi, thứ hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi sửng sốt và bị choáng ngợp.Thiên nhiên ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Nếu không chứng kiến tận mắt thì khó có thể tin được chúng thật sự tồn tại.

Một cánh rừng đại ngàn căng trào nhựa sống với hàng vạn cây rừng thẳng tắp và cao vút hiện ra. Tuệ Anh đang đứng trước một cây đại thụ cao hơn năm mươi mét tựa cột trụ kiêu hãnh nối liền đất trời. Thân gỗ to lớn và chắc nịch đứng sừng sững hiên ngang giữa rừng, với đường kính hàng chục người ôm không xuể, dáng vẻ đường bệ và uy nghiêm như vị chúa tể. Những nhánh cây khỏe khoắn vươn dài rộng ôm trọn khung trời cao vời vợi, tán lá xanh diệp lục đầm mình trong sương sớm. Bộ rễ ăn sâu vào lòng đất có đến vài nghìn năm, trồi lên cả mặt đất như những con trăn khổng lồ uyển chuyển trườn mình khoác lên bộ rêu phong mơn mởn. Tất cả đều gợi vẻ kỳ bí không tưởng. Có cảm giác như tất cả linh khí của đất trời đều hội tụ trong cây đại thụ này.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ