Chương 4

86 5 1
                                    

Sáng sớm, mùi cà phê thơm nồng hòa tan trong không gian đã đánh thức Vũ Uy. Bước ra khỏi phòng, anh bắt gặp Tuệ Anh lại đang lụi cụi trong bếp. Thấy anh, cô nở nụ cười hiền hòa, có một chút vui tươi của buổi sớm, thêm chút ấm áp của nắng mai.

"Chào anh, buổi sáng tốt lành!"

Cảnh tượng lạ lẫm này khiến anh không thích ứng kịp. Trước đây, mỗi sáng thức dậy, anh vẫn một mình đối mặt với căn nhà trống, cũng đã thành thói quen. Lời chào buổi sáng là một thứ khá xa xỉ, nhưng, cảm giác không tệ. Hơn nữa, nụ cười của cô gái kia như làn gió lạ thổi bay đi sự lạnh lẽo vốn có bấy lâu nay ở nơi này, thổi cả vào lòng anh một luồng không khí dịu nhẹ.

"Anh uống cà phê không?"

"Được." Anh ngồi trước bàn ăn, phát hiện trên bàn đã bày sẵn một bữa sáng nhẹ kiểu tây, hai chiếc bánh mì vuông và một quả trứng ốp-la.

"Trong tủ lạnh chỉ còn những thứ này, đơn giản một chút. Anh ăn tạm nhé?"

"Tôi thường ăn ngoài, không cần thiết phải như vậy."

"Tôi không có thói quen ăn ngoài. Chỉ là tiện tay làm thêm một phần, cũng chẳng đáng là bao."

Tuệ Anh đặt trước mặt anh một tách cà phê nóng tỏa vị thơm lừng, bên cạnh để sẵn lọ đường. Sau đó, cô đứng ở nơi cửa kính ngay gian bếp ngắm cảnh vật của buổi sáng trong lành, đôi mắt trong veo phảng phất nỗi buồn nhẹ vợi mà người ta không thể lý giải, tay khuấy đều cà phê rồi nhấp môi thưởng thức. Anh bất giác làm theo. Đắng thật! Vị đắng của nó khiến anh phải nhăn trán.

"Sao cô uống đắng thế?"

"Khi quen rồi anh sẽ thấy nghiện vị đắng này đấy!" Cô cười nhẹ.

Vị đắng của cà phê cũng giống như vị đắng cuộc đời. Khi quen với nó rồi, ta sẽ bất giác nhận ra hương thơm còn sót lại. Cũng như hạnh phúc và khổ đau, may mắn và bất hạnh đan xen. Chuyện vui thì ít, chuyện buồn thì nhiều. Nhưng chỉ khi đi qua những ngày âm u, ta mới trân trọng những giây phút dịu ngọt kề cận trong đời.

Người ta nói, những cô gái ưa thích vị đắng đều mang trong mình nỗi lòng phức tạp. Vũ Uy trầm ngâm bên tách cà phê, đầu lưỡi vẫn tê liệt vì chất đắng vừa ngấm. Nhưng rồi, một vị đậm đà thoáng chốc nơi đầu lưỡi, chỉ một chút thôi, tiếp theo là hương thơm nồng lan tỏa vị giác, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

Cứ thế, thấm thoát hai tuần trôi qua. Cuộc sống đơn điệu của anh nay có thêm một nụ cười kèm theo lời chào buổi sáng. Mỗi tối khi anh trở về, hương hoa giọt tuyết len lỏi. Sau đó là một bữa ăn tối giản đơn với cô gái xa lạ. Cũng không hiểu vì lý do gì, anh thường cố gắng không nấn ná ở ngoài quá giờ cơm tối, không thì ôm việc về giải quyết. Hình như, anh biết có người chờ đợi anh, ở tại nơi người ta gọi là "nhà".

Vũ Uy cảm thấy ngôi nhà như có thêm sinh khí. Cái cảm giác một mình trống trải bấy lâu giờ đã không còn. Biết ai đó đang ở gần mình, dù là người xa lạ cũng khiến cho con người ta bớt đơn độc. Hơn nữa, Tuệ Anh cũng nhẹ nhàng như làn gió vậy.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ