Chương 7

41 2 0
                                    

Trong một quán cà phê nhỏ nằm chênh chếch so với khu chợ, Vũ Uy ngồi đối diện với người phụ nữ tên Dạ Hương, đôi mắt chăm chú nhìn bà thật lâu, có chút kích động.

"Bao nhiêu năm qua dì đã ở đâu? Dì sống thế nào? Có tốt không?"

"Ta vẫn khỏe. Con yên tâm." Bà nhìn Vũ Uy trìu mến, mắt đã ngân ngấn nước. "Con đã lớn quá rồi, đã trưởng thành rồi."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hao gầy sương gió của bà, nói với giọng chân thành.

"Dì bỏ đi đã lâu như vậy rồi. Giờ hãy quay về sống với con đi, có được không?"

"Ta sống đạm bạc đã quen rồi. Hơn nữa, ta còn nhiều thứ cần phải làm, cần phải có trách nhiệm ở đây."

Bà đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Vũ Uy, giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết. Rồi bà mở túi xách lấy một tập giấy viết vài dòng, sau đó xé ra đưa cho anh.

"Đây là địa chỉ của dì, khi nào rảnh con ghé chơi nhé. Mà giờ hãy gọi ta là Tịnh Yên, cái tên Dạ Hương đã là quá khứ rồi."

Ngày hôm sau, Vũ Uy tìm đến địa chỉ trong mảnh giấy. Ở nơi đây, ai cũng biết bà nên việc hỏi đường khá dễ dàng. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà mái ngói thâm nâu, đơn sơ hiện ra trong tầm mắt anh, trước nhà có một khoảng sân trống, dàn hoa đậu biếc leo kín hàng rào, vượt lên cả bờ tường. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mặc bộ quần áo màu nâu sòng giản dị và gương mặt đôn hậu, trên tay bà cầm môt giỏ đầy ắp hoa cải. Bà Tịnh Yên vừa nhìn thấy anh, nét mặt chuyển từ bất ngờ sang vui mừng khôn tả.

Khi đã yên vị, Vũ Uy nhìn một lượt xung quanh căn nhà. Tất cả đồ đạc đều đơn giản và cũ kỹ, nhưng cảm giác đầm ấm và yên bình đến lạ. Ở giữa gian phòng đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc, trên bàn là bộ ấm chén bằng sứ hơi sứt mẻ, nhưng sáng bóng. Bà Tịnh Yên rót một chén trà mời Vũ Uy và bắt đầu trò chuyện. Thực ra, anh chính là chủ đầu tư cho dự án từ thiện mà Tuệ Anh đang thực hiện tại nơi đây. Chỉ không ngờ dì Dạ Hương của anh là người phụ nữ có tấm lòng vàng tên Tịnh Yên mà giới truyền thông và báo chí nhắc đến.

"Hôm nay con ở lại ăn cơm với dì nhé! Ngồi đây chơi một lát, dì ra chợ mua thức ăn."

Vũ Uy đồng ý ngay. Đối với người phụ nữ này, anh chẳng bao giờ cần khách sáo, vì bà như mẹ ruột của anh vậy. Hơn nữa, anh cũng rất nhớ những món ăn bà nấu.

Bà Tịnh Yên đi được một lúc, không bao lâu sau thì bọn trẻ trở về. Vừa tới ngưỡng cửa, chúng phát hiện có người lạ liền im bặt. Đứa nào đứa nấy mở to đôi mắt nhìn anh thao láo, đầy cảnh giác. Anh cảm thấy như đang đối mặt với một đội quân xì-trum tí hon vậy, hết sức ngộ nghĩnh. Chúng mặc những bộ quần áo đã cũ sờn giống dì Tịnh Yên, gương mặt lấm lem bụi đất. Anh đoán đó là những đứa trẻ mà bà chăm sóc. Có lẽ cuộc sống của bà cũng rất vất vả để nuôi những đứa trẻ này.

Có điều, Vũ Uy chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lại thấy chúng cứ đứng bất động nhìn mình như sinh vật lạ, trong lòng nảy sinh ý định muốn trêu chọc những con cừu non này. Anh trừng mắt một cái. Quả nhiên, bọn chúng bị hù dọa một phen chết khiếp, bỏ chạy tán loạn. Anh nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy thực khoái chí. Tuy nhiên, một cô nhóc vẫn đứng tại chỗ ngó anh chăm chăm. Mái tóc kiểu búp bê Nhật đen nhánh, đôi mắt nai long lanh.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ