Chương 14

60 3 0
                                    

Bây giờ đã quá nửa đêm, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu của sự tĩnh mịch. Đêm cô liêu và quạnh quẽ, lòng người cũng trải dài thênh thang theo những nỗi ưu phiền còn bỏ ngỏ.

Vũ Uy ngả người dựa vào thành ghế một cách mệt mỏi, chai rượu trên bàn đã gần cạn, gạt tàn đầy ắp những mẩu thuốc lá. Anh đã cai thuốc từ lâu, nhưng lần này lại phải nhờ chất nicotin để giải tỏa. Làn khói thuốc mỏng manh bay vất vưởng trong căn phòng, anh bắt mình phải loại bỏ tất cả hình ảnh thuộc về một người con gái. Thế nhưng, bất chợt nhìn xuống tấm thảm trải dưới nền nhà được ánh trăng bên ngoài khung kính dát một lớp vàng bàng bạc, anh hình dung lại nét thanh bình như bông hoa giọt tuyết ngủ say trong nắng ngày ấy, tim lại rung lên những nhịp điệu khác thường. Trong căn nhà này, đâu đâu cũng hiện hữu dấu chân cô.

"Ding Dong!" Âm thanh báo hiệu có người đang đứng trước cửa nhà làm xáo trộn dòng suy nghĩ. Anh nhíu mày, ai còn đến giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Mệt mỏi nhấc mình đứng dậy, anh đến gần cửa và quan sát hình ảnh thu lại từ chiếc camera bên ngoài. Cửa vừa mở, Thục Quyên đã nhào vào người anh, ôm chặt.

"Uy, em sẽ cố gắng hết sức để làm anh yêu em như ngày xưa. Hãy cho em cơ hội, có được không?"

"Em uống rượu?" Anh nhăn mày khi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô.

"Em yêu anh, rất yêu anh!"

Nhìn gương mặt đỏ lựng vì say rượu của Thục Quyên, anh thở dài. Giá như anh không gặp người con gái ấy để rồi bị cuốn hút. Giá như anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Quyên. Thế nhưng, từ "giá như" mãi mãi chỉ là giả định, hiện thực vẫn bày ra trước mắt. Hiện thực nói rằng tình yêu của anh đã dành cho người con gái khác. Cô ấy là mối tình chân chính của anh, bởi vì anh đã trải nghiệm cảm giác yêu đương trong thời khắc sinh tử, bởi anh đã đau cùng với nỗi đau của người con gái ấy. Và bởi vì, yêu người ấy giúp anh nhận ra bản thân mình có thể yếu đuối đến mức nào. Tuy vậy, anh không phải là kẻ bội tín, anh sẽ chăm lo cho Quyên cả cuộc đời còn lại.

Đêm nay thời gian trôi qua thật nặng nề, không phải do sự thinh lặng trong căn phòng lạnh lẽo mà do lòng người đầy ắp những ưu tư. Giờ đây, lòng Vũ Uy đang rối như tơ vò, đến nỗi anh chẳng thể nào chợp mắt. Đôi mắt vào giây phút này nhuốm một màu mỏi mệt và bí bách, anh bị mất phương hướng thật rồi.

Bỗng nhiên, cánh tay thon thả của người con gái ôm lấy anh từ đằng sau. Thục Quyên dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lưng anh, hơi thở phả ra nhè nhẹ. Anh xoay người đối diện cô, bắt gặp gương mặt yêu kiều cùng ánh mắt say đắm, cơ thể quyến rũ ẩn hiện qua lớp áo sơ-mi mỏng manh. Cô đột ngột nhón chân, đồng thời cánh tay vòng qua cổ anh áp sát cơ thể mình lại gần, vụng về khơi gợi lửa tình.

Đối với đàn ông, ít ai có thể cưỡng lại tình huống này. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì sự tiếp xúc da thịt đang diễn ra hoàn toàn không có cảm xúc, nụ hôn của Quyên chẳng chạm được đến đến con tim. Phải chăng người con gái kia đã cướp lấy hết tất cả sự rung động nơi anh?

Tuy vậy, anh không nỡ đẩy Quyên ra. Anh sẽ kết hôn với cô, chuyện nam nữ thường tình chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh quyết định gạt bỏ tất cả, bế thốc Quyên lên và tiến về phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, anh lần cởi từng chiếc cúc áo trên người cô, nụ hôn rơi rớt trên thân thể trắng ngần. Có điều, anh đâu biết gạt bỏ hình ảnh một người ra khỏi đầu lại khó khăn đến thế. Chẳng hiểu sao, những cảm xúc khi gần gũi với Tuệ Anh lũ lượt tràn về như thác lũ. Anh nhớ thân hình mình hạc xương mai khi ngã vào vòng tay anh, nhớ đôi mắt phẳng lặng ôm bao nỗi buồn, nhớ mùi hương thanh khiết vương vất trên mái tóc, trên làn da mềm mại và trên từng hơi thở dịu ngọt. Làn môi ấy như thứ thuốc phiện cám dỗ linh hồn anh, ánh mắt mơ màng ấy chiếm trọn trái tim anh. Anh nhớ người con gái ấy đến quay quắt. Và rồi, trước sự ngạc nhiên và hụt hẫng của Thục Quyên, anh dứt khoát.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ