Khi hai người đến nơi, ông Đỗ Hào – ba Quyên - đã được cấp cứu qua cơn hiểm nghèo, nhưng từ gương mặt đến cơ thể không che giấu được sự tàn phá của căn bệnh nan y. Vợ ông luôn túc trực bên giường bệnh, chốc chốc lại đưa tay len lén lau nước mắt.
Ông Hào đã có tuổi nên hiểu sinh lão bệnh tử là quy luật hiển nhiên của đời người. Thế nên, ông chấp nhận cái chết đang đến gần một cách nhanh chóng. Có điều, nhìn vợ và con gái mà lòng ông không nguôi xót xa. Làm sao ông có thể ra đi thanh thản trong khi để vợ con và cả sản nghiệp ở lại không người chèo chống. Vợ lẫn con gái ông vốn là bông hoa trong chậu, không hề phù hợp với đấu đá thương trường. Mất đi trụ cột, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn. Ông đưa mắt nhìn Vũ Uy, cánh tay run rẩy hướng về phía anh dừng lại giữa không trung. Anh hiểu ý bèn đón tay ông.
"Uy, chú chẳng còn sống được bao lâu nữa. Điều chú lo lắng nhất là đứa con gái này, con có thể hứa với chú sẽ chăm sóc tốt cho nó?"
"Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Quyên tử tế!"
"Chú hy vọng những ngày cuối đời có thể thấy con và Quyên nên vợ nên chồng. Con có thể giúp chú hoàn thành tâm nguyện này không?"
Kết hôn ư?
Làm sao có thể? Con tim anh đã thuộc về người con gái khác mất rồi, không thể san sẻ cũng như không thể chia bớt cho bất cứ ai. Nếu kết hôn, sẽ thật tồi tệ khi chung sống cùng nhau mà lâm vào cảnh 'đồng sàng dị mộng', hủy hoại cả đời Quyên.
Nói anh thay lòng cũng được, nhưng biết làm sao khi thứ dễ thay đổi nhất trên đời chính là con người. Tình yêu rất dễ bị ngộ nhận, chỉ khi gặp được đúng người, ta mới phát hiện bản thân mình đã từng nông nổi biết bao.
"Uy, con mau đồng ý với ông ấy đi!" Bà Nhan sốt ruột giục giã.
"Ta biết con còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng hai đứa đã qua lại khá lâu rồi, không phải cũng nên tính đến chuyện hôn nhân sao?" Đỗ Hào nén sự đau đớn của cơ thể, vẫn cố gắng thuyết phục.
Anh nhìn Quyên, phát hiện mắt cô bắt đầu ửng đỏ. Hai đầu lông mày xoắn vặn vào nhau khổ sở, anh hít một hơi thật sâu định nói lời xin lỗi. Lương tâm anh không cho phép dối gạt một người sắp sửa lìa đời. Có điều cơn đau do ung thư di căn đột ngột tái phát, cả người ông Hào co rúm run bần bật. Thế nhưng đôi bàn tay ông vẫn giữ chặt lấy anh không buông, cố bật ra từng tiếng nặng nhọc.
"Ba đừng ép anh ấy nữa! Con đi gọi bác sĩ!" Thục Quyên đau đớn thét lên, cô định rời đi thì đã bị ông Hào giữ lại. Bàn tay gầy guộc run rẩy áp tay cô lồng vào tay anh, gần như nói trong cơn thoi thóp.
"Xin con..."
"Con đồng ý! Chúng con sẽ kết hôn."
Thốt ra câu này, lòng anh gần như chết đi một nửa.
*
Xe dừng trước cổng nhà đã lâu, thế nhưng hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng nghẹt thở. Anh biết Quyên đang bị đả kích rất lớn, trong lòng vô cùng áy náy và khó xử. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bản thân anh cũng không có cách nào thích ứng kịp thời. Là kẻ yêu hận phân minh, anh quyết định nói rõ sự thật. Dù anh sẽ kết hôn với Quyên, nhưng anh không có quyền lừa dối cô. Bởi vì hôn nhân không có chỗ cho sự lừa dối. Một khi anh cưới cô về làm vợ, anh sẽ làm đúng bổn phận của một người chồng. Có điều, anh e rằng con tim anh mãi mãi thuộc về nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tri kỷ (My Soulmate) Rewrite
RomanceMình quyết định bắt tay viết lại You are my Soulmate dưới cái tên tiếng Việt: Người tri kỷ. Mình đã rút ngắn lại nội dung nên sẽ có nhiều tình tiết thay đổi, hướng theo một câu chuyện tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng và gần gũi thực tế hơn một chút so...