Chương 2

104 4 0
                                    

Thời gian trôi bẵng chỉ qua một cái chớp mắt, có những câu chuyện thay đổi, có những con người đổi thay. Quá khứ như chiếc gương bị cuộc sống phủ lên lớp bụi mờ. Phủi tay một cái, tất cả lại rõ ràng như ngày hôm qua. Đã năm năm kể từ khi cô bước ra khỏi cuộc sống của anh, tạo lập sự nghiệp cho riêng mình. Tưởng chừng cuộc sống cứ yên ả, lặng gió. Nào ngờ, đằng sau những đợt sóng thanh bình lại là cơn bão biển không hề báo trước.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tuệ Anh đứng ngóng về đoàn người đang lần lượt khệ nệ kéo va li từ phi trường đi ra. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại trên thân hình cao lớn của một chàng trai, gương mặt hé lộ sự vui mừng.

"Đăng!" Cô vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu.

Chàng trai trẻ nhìn thấy cô, đôi môi nở nụ cười thân thiện. Anh mặc một chiếc áo thun màu ghi, bên ngoài khoác chiếc áo vest đen lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung. Chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân dài và thẳng, tông xuyệt tông với đôi giầy da đen bóng, phom dáng thon gọn với đường chỉ trần lượn cong tinh tế. Gương mặt Hải Đăng vốn thanh tú dễ nhìn, khi anh cười, đôi mắt mang theo vẻ hiền hòa, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng dễ dàng gây thiện cảm. Hải Đăng sải những bước dài về phía cô. Nụ cười vẫn giữ trên môi, một tay anh kéo va-li hành lí, tay kia quàng qua vai ôm lấy cô hết sức thân thiết. Cô cũng ôm lấy anh, bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn, xúc động nghẹn ngào.

Năm năm rồi còn gì...

Sau đó, họ bắt taxi rời khỏi sân bay. Đường đi khá xa nên hai người có nhiều điều trò chuyện sau khoảng thời gian dài xa cách.

Hai người vốn là bạn học dưới cùng một mái trường phổ thông, Đăng là chàng trai đầu tiên bước vào cuộc sống vốn trầm lặng của cô, cũng là người đầu tiên cho cô nếm mùi thất tình. Lúc ấy, có chút hụt hẫng, có chút buồn phiền và vài đêm thao thức, rồi tình cảm trong sáng tuổi học trò kết thúc nhẹ nhàng và yên ả như thế. Thế rồi Đăng trúng tiếng sét ái tình và có được mối nhân duyên tốt đẹp với Quyên. Tuy nhiên chẳng ai lường trước được chữ ngờ, sau cuộc tình đổ vỡ, anh mang vết thương lòng bỏ ra nước ngoài sinh sống, hy vọng thời gian giúp mình nguôi ngoai.

Tán gẫu một lúc cuối cùng cũng đến nơi, taxi đưa họ tới một tòa chung cư nằm trong khu thương mại. Tuệ Anh giúp bạn sắp xếp hành lí xong xuôi đâu đó, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá trưa.

"Cậu mới xuống máy bay chắc mệt rồi, có muốn ăn chút gì không?"

"Không sao, mình cần mua vài thứ, chúng ta đến siêu thị đi!" Đăng cất chiếc va-li cuối cùng vào góc tủ, phủi phủi tay vài cái rồi đề nghị.

Họ cùng nhau đi đến một siêu thị lớn nằm ở trung tâm thương mại sầm uất, vừa mua sắm vừa tán gẫu vui vẻ, như thể khoảng cách năm năm chưa từng tồn tại. Tuệ Anh nhìn sang chàng trai đang suy tư lựa đồ, gương mặt thư sinh ngày nào giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.

"Nhìn như vậy mình sẽ hiểu lầm cậu có ý đồ với mình đấy!" Hải Đăng nháy mắt, nửa đùa nửa thật làm cô bất giác bật cười. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên môi đông cứng khi họ bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang tay trong tay sắm sửa vật dụng gia đình, ngọt ngào như cặp vợ chồng son. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hải Đăng biến mất dạng, anh kéo Tuệ Anh bỏ đi một mạch, không để ý lực nắm quá mạnh khiến cổ tay cô ê ẩm.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ