Chương 5

54 2 0
                                    

Biệt thự Mùa Hè nằm trong hệ thống khu nghỉ dưỡng mới khánh thành, được thiết kế theo đặt hàng của một đại gia bí ẩn người Việt giàu nứt đố đổ vách. Toà nhà tọa lạc tại vùng ngoại ô Paris có khuôn viên rộng lớn, trồng những loài hoa quý hiếm. Nó mang phong cách cổ điển thời Phục Hưng, sự tinh tế và hài hòa đã đạt tới tầm cao chuẩn mực. Tuy nhiên, ở giữa trung tâm khu vườn người ta thấy những khóm dạ hương mọc thành từng cụm, một loài cây bụi tầm thường hiện diện ở nhiều vùng dân dã Châu Á. Loài hoa này ngoài hương thơm ngào ngạt đặc trưng chỉ tỏa vào ban đêm thì hoàn toàn không gây hứng thú với bất kỳ người thưởng hoa nào. Có lẽ, chủ nhân nơi này đã từng có một kỷ niệm khó quên gắn với hoa dạ hương.

Tòa biệt thự vốn tĩnh lặng bởi vẻ yên bình hòa cùng thiên nhiên, tối nay chuyển mình thành một lâu đài lộng lẫy. Con đường từ cổng đi vào trang trí những chùm đèn hoa rực rỡ, bậc thềm trải thảm đỏ trang trọng kéo dài vào tận bên trong sảnh. Đây là một bữa tiệc đứng đi kèm buffe, rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giới doanh nhân lẫn chính trị đến tham dự.

Vũ Uy diện một bộ suit đen lịch lãm cổ điển, tiếp chuyện các vị quan khách lẫn thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh quốc tế. Thi thoảng, ánh mắt anh lại liếc về hướng cửa chính.

Không lâu sau, Hải Đăng xuất hiện dẫn theo một bóng hồng thướt tha. Thục Quyên vận chiếc đầm voan màu hồng phấn bồng bềnh, mái tóc vấn lên cao quý phái. Cô tươi cười chào hỏi tất thảy mọi người, nhưng lại luôn né tránh đụng mặt một người.

Qua vài lượt khách tiếp theo, người ta trầm trồ trông về phía cửa lớn.

Trong chiếc đầm dạ hội đính sequins dài chấm đất, cô gái vừa bước vào khả ái tựa ngôi sao sáng nhất trong đêm. Đôi mắt đẹp được nhấn nổi bật kết hợp kiểu tóc tết vintage điểm xuyết những bông hoa đất xinh xắn; lãng mạn mà chẳng hề hào nhoáng khoa trương.

Ánh mắt người đẹp sau một hồi tìm kiếm dừng lại trên người Vũ Uy, cánh môi nhuộm màu anh đào phảng phất sắc xuân êm dịu. Anh quay sang cáo lỗi với các vị khách, tiến thẳng đến chỗ Tuệ Anh, ghé sát tai cô thì thầm: "Đẹp lắm!"

Hai gò má cô hơi ửng hồng, anh cầm tay kéo cô vào bản nhạc "Les valse de Vienne" du dương, mở đầu màn khiêu vũ. Bóng dáng hai người dìu dặt trong bản tình ca, những ngón tay đan vào nhau hòa hợp. Anh nâng đỡ và dìu cô lướt đi theo từng bước xoay vòng, nhịp nhàng và uyển chuyển. Cứ thế, họ bên nhau nhảy điệu Valse kéo dài mãi.

Vũ Uy nhìn người con gái trong vòng tay, nhất thời không thể rời mắt. Cô gái trước mắt anh rất đẹp, nhưng dường như ẩn sau vẻ lộng lẫy là sự u hoài khó nắm bắt. Nhất là đôi mắt lá răm nhuốm vẻ trầm buồn như tranh vẽ - vừa lôi cuốn, vừa bí ẩn.

Điệu nhạc chậm dần rồi ngưng hẳn, mọi ánh mắt vẫn dõi về phía Vũ Uy và người đẹp vô danh. Bất chợt, dòng người dạt sang hai bên, niềm nở chào đón chủ nhân giấu mặt của biệt thự Mùa Hè bấy lâu – ngài Vũ Kiến Văn. Khoác tay đi bên cạnh ông là một người đàn bà trạc ngoài ba mươi, mặc bộ lễ phục màu đỏ hung, gương mặt trang điểm đậm gay mắt.

Người tri kỷ (My Soulmate) RewriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ