Chap 3

3.2K 351 17
                                    

Phía bên nhà lớn, cả mẹ và cô ta đều lo lắng Takemichi cả đêm qua không về nhà, điện thoại thì không có tính hiệu, cả cô ta và mẹ đều rất lo lắng.

- Không sao đâu em, Takemichi chắc chỉ đi chơi với bạn thôi, một chút em ấy về mà....

Ba Mikey ở một bên an ủi

- Hic... Từ trước tới giờ Takemichi nó có như vậy đâu, thân thể nó yếu...hic...

Cô ta sót thương cho em trai của mình vì sinh ra em đã không trọn vẹn về cơ thể, nên đi ra ngoài cô ta rất lo sợ cậu bị người ta ức hiếp.

- Chào bác, chị.. Takemichi vẫn chưa về sao?

Mitsuya là anh trai kết nghĩa của Takemichi, tối hôm qua anh chính là người đưa Takemichi về nhà.

Chạy vào tay còn cầm hộp quà mà anh đã tặng cậu đêm qua.

- Đây là quà em tặng cho Takemichi, nhưng em thấy nó ở trước cửa nhà...

Takemichi rất trân trọng những gì mà người khác tặng, cớ sao lại để nó ở ngoài cửa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

Bắt cóc tống tiền? Trong đầu mọi người lóe lên ý nghĩ đó.

- Takemichi bị bắt cóc sao? ... Trời ơi con...con tôi...

Mẹ của cậu chịu không nổi mà ngã khụy xuống.

- Mẹ, chưa có gì hết, mẹ bình tỉnh lại....

- Đúng rồi đó bác, nếu là bắt cóc nay mai họ sẽ gọi điện. Ba Mikey lên tiếng trấn an

- Hay là như thế này, con sẽ chạy đi tìm em ấy, những nơi em ấy có thể đến, còn mọi người hãy chú ý điện thoại coi xem bọn bắt cóc có gọi hay không thì báo cho con.

Mitsuya nói xong thì hối hả đi, cô ta dìu mẹ mình vào phòng nghỉ ngơi.

__________

Phía bên nhà riêng của Mikey....

Cậu tỉnh lại thì không thấy người hắn đâu cả, khó khăn ngồi dậy nhưng vừa vận động thì phía dưới truyền để một cơn đau dữ dội, tay cậu vẫn còn bị trói không có cách nào rồi dậy.

Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra, đem theo mùi vị thức ăn thơm lừng đem theo, và cái bản mặt của hắn.

- Tỉnh rồi sao?

Hắn đặt khay đồ ăn trên bàn rồi lại đỡ cậu dậy, cậu né tránh la lên....

- Tôi tự làm được.... Mở trói cho tôi....

- Không được... Mở ra cậu chạy đi tố giác tôi rồi sao... Cứ để vậy đi.

-"......."Cậu im lặng không nói gì nhìn hắn.

- Há miệng ra....

Mikey cầm một chút cơm đưa đến trước mặt cậu, cậu lạnh lùng quay đi, không để ý hắn.

- Tôi bảo cậu há miệng ra....

Hắn trừng mắt nhìn cậu lặp lại. Cậu bất giác lên tiếng...

- Cởi trói cho tôi, bằng không tôi không ăn...

- Há ra...

Hắn bắt lấy cằm của cậu quay ra rồi đút cơm vào miệng, cậu phun thẳng vào mặt hắn. Hắn tức giận đem chỗ cơm đó vứt xuống đất. Vồ lên ôm lấy cậu, cắn nút cổ, tơ máu dần chảy xuống xương quai xanh hắn phì cười máu thật ngọt, đưa đầu lưỡi liếm hết máu.

- Này là cậu tự chuốc lấy....

Nói rồi hắn đè cậu xuống giường lôi ra côn ŧɦịŧ gân guốc xâm nhập vào hậu nguyệt.

- Đau....đau....đa...u..a...lắm....anh...dừng lại...dừng lại...a..um.

Hậu nguyệt đêm hôm qua hắn tàn phá vẫn chưa hết đau, bây giờ lại bị hắn vũ nhục thêm lần nữa. Cậu khóc, không phát ra một tiếng rên nào nữa, cậu không thoát được, nước mắt nóng hổi cứ tràn ra cậu cắn chặc môi đến bật máu cũng sẽ không phát bất kì ra tiếng âm thanh nào.

Hắn không để tâm cậu có rên hay không cho hắn nghe, hắn bây giờ chìm vào du͙ƈ vọиɠ, hậu nguyệt của cậu thật chặt, hôm qua đã nới lỏng rồi qua mấy tiếng sau vẫn chặt, đúng là bảo bối hiếm thấy...

Cậu nhỏ của cậu vẫn không ngừng rỉ nước, hắn lấy tay xoa nắn, cậu uốn éo người rồi lại bắn ra trên tay hắn rồi ngất đi, hắn vẫn cứ ôm lấy cậu rồi ra vào nơi đó, dạng hai chân cậu rộng ra và tiếp tục thâm nhập trong biết trãi qua bao lâu hắn cuối cùng của bắn, mệt mỏi nằm trên người cậu, cự vật vẫn còn nằm trong đấy hưởng thụ sự co bóp mạnh mẽ bên trong.

- Cậu như vậy có thể có con như phụ nữ không?

Hắn nhìn cậu đang ngất ở dưới thân cười cười hỏi trong lòng nghĩ nếu mang thai con của hắn chắc chắn sẽ ra một đứa con kháo khỉnh.

Hắn rút ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ kèm theo máu nhỏ giọt xuống giường, lấy khăn giấy lao cho cậu để cậu nằm ngay ngắn đắp chăn lại.

Hắn tắm rửa xong mặt một bộ đồ lịch sự gọn gàng, khóa cửa tiến thẳng ra ngoài.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ