Chap 15

1.6K 170 14
                                    

Cậu không rỏ hắn nói như vậy là ý gì, trong xe im lặng một hồi lâu bụng cậu đói đến mức lên tiếng, cậu lấy tay xoa xoa bụng mình, hắn nhìn thấy vậy mới nhớ đêm qua hắn đã nệm cậu hai cái ngay bụng.

- Anh muốn làm gì? Đây là ở ngoài đường...anh...

Takemichi lúc đầu hốt hoảng khi thấy hắn nhào tới vén áo cậu lên, khi hắn lấy tay chạm vào cậu, hắn không làm gì khác chỉ lấy tay ấn ấn trên bụng cậu rồi nhìn lâu chổ đó.

- Có đau không?

Cậu nhẹ gật đầu.

- Còn chỗ này?

Hắn ấn xung quanh, vùng xanh chỗ đó hỏi, ngước nhìn lên cậu cũng gật đầu. Một hồi ấn ấn, bụng cậu lại réo lên lần nữa, hắn biết cậu đói bụng nở nụ cười rồi quay lại chỗ lái.

- Đi ăn thôi!

Takemichi không ngờ có lúc hắn lại dịu dàng chu đáo đến thế, là do ân hận việc hắn làm với cậu đi? Takemichi nghĩ đó là điều hiển nhiên cậu phải có, hắn dù có dịu dàng, có đẹp như tượng, dù cho người khác gọi hắn là thiên thần đi nữa, đối với cậu hắn là một tên ác ma đội lốp thiên thần.

Hắn hôm nay tâm trạng thấy vui hẳn, đến nhà ăn Takemichi đều ăn hết nữa thứ hắn để vào chén nhìn vậy ăn hắn rất hài lòng, tuy Takemichi có đôi lần bài xích với hắn nhưng hắn cũng không để tâm lắm, đằng nào xong thì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn mà làm theo.

Ăn xong thì cũng đã đến tối, hắn đưa cậu về nhà dưới sự ngạc nhiên của mẹ và chị của cậu.

- Takemichi, Mitsuya đâu sao em lại đi chung với cậu ta.

- Em...em...

- Từ nay về sau, tôi sẽ phụ trách đưa cậu ấy đi làm mỗi ngày.

Biết cậu khó xử, hắn ra nói thay giúp cậu, mặt cô ta nhăn lại như con khỉ già cao giọng nói.

- không cần phiền tới cậu.

- Dù sao, cũng là người một nhà để Mikey tùy đi.

Mẹ cậu thấy không khí căn thẳng nói lệ một câu làm cho cô ta không còn vênh váo, bà nghĩ đúng dù sao cũng ở chung nhà, nhờ người khác đưa cậu đi thì sợ Mikey nghĩ nhà mình tách biệt với cậu ấy, với việc đi ra đi vô trong nhà cảm thấy rất ngại, nếu như hắn đã yêu cầu như vậy thì đành chập thuận.

- Dì à! Dì nghe chưa?

- Mẹ!

- Takemichi à! Con mệt rồi lên nghỉ ngơi đi con!

- Dạ!Sự việc xảy ra chớp nhoáng Takemichi vẫn chưa nắm bắt tình hình, đã nghe lời mẹ lên phòng, cậu không ngờ mẹ cũng đồng ý với quyết định của hắn.

Hắn vui vẻ cảm ơn mẹ cậu réo rít vì đã tin tưởng giao cho hắn việc đó đưa cậu đi. Nhìn về phía cô ta môi nhếch mẹ một cái. Cô ta tức đến nỗi dậm chân đùng đùng bỏ lên lầu. Trong lòng bây giờ chỉ toàn sự đố kỵ, bây giờ cả mẹ cũng về phía của hắn.

.........................

Lên trên phòng cuối cũng cũng được thư giãn, cậu hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Cứ thế ngủ thiếp đi..

- Um....um....hơ....a..a....

Takemichi cảm nhận được cơ thể mình rung lắc dữ dội, chợt bừng tỉnh nhìn xuống phía dưới thấy một đầu tóc nhấp nhô từng nhịp. Người kia cứ thế hút trọn cự vật cậu trong miệng. Takemichi cuống cuồn vội đen cơ mặt ấy nhất lên, khuôn mặt không mấy xa lạ đó chính là hắn. Cậu khi đi vào đã khóa cửa cẩn thận sao sao có thể.

- Anh.... Làm gì vậy....

Hắn không nói gì hai tay tách đùi cậu ra tiếp tục công việc, bây giờ cậu đang bán khỏa thân dưới trước mặt hắn.

- A...aa..hộc...hộc....

Với kỹ thuật của hắn cậu rất nhanh ưỡng người bắn ra. Nằm chậc vật trên giường cơ ngực không ngừng hô hấp.

- Câu dẫn tôi sao?

- Tôi không....um...um....anh...bỏ ra...

Hắn không quan tâm cậu thú nhận hay không tiến đến đôi môi đỏ mọng kia mút lấy, cho hẳn đầu lưỡi vào khuấy động cậu lại một phen khó thở, thiếu dưỡng khí đầu óc cậu mơ màng, hưởng ứng theo nụ hôn của hắn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tận đến 3h sáng cậu mới được buông tha.

Ngày cứ qua ngày như thế, cho đến một hôm đang ngồi ăn cùng gia đình, cậu bị nôn mửa, cứ cách ít phút cậu lại đi vào nhà vệ sinh một lần. Mọi người nhìn mặt mày cậu xanh xao lo lắng.

- Con không khỏe chổ nào sao!

- Con không biết nữa mẹ! Có mùi gì đó tanh làm con...ọe...ọe..

Takemichi khua tay ra ý là cậu lại đi ói nửa, không tiện trả lời. Sau một hồi cậu cũng quay lại. Hắn thấy vậy liền buông chén vội vã đi ra ngoài. Còn chị của cậu quan sát biểu hiện của cậu từ đầu đến cuối, xong nhìn hắn hiện lên khuôn mặt lo lắng cơm lại nuốt không trôi. Cả nhà vì thế mà bữa cơm kết thúc sớm.

Takemichi mệt mỏi lên phòng, khoảng 15p sau hắn tự động đẩy cửa đi vào. Cậu cũng không lạ lắm vì hành động này.

- Uống thuốc đi!

Hắn chìa ra cho cậu thuốc đã bóc sẳn còn thêm một ly nước trước mặt. Hắn hối ha hối hả chạy ra ngoài là vì mua thuốc cho cậu sao?anh lo cho tôi?

- Tôi sợ cậu bệnh không có ai để tôi phát tiết.

- Anh...

- Uống đi!

Cậu giật lấy thuốc trên tay hắn nuốt một hơi xuống rồi nằm xuống chùm chăn lại. Chưa đầy 5 phút cậu lại chạy vào phòng nôn tháo.

Cậu đi ra thì vẫn thấy hắn còn ngồi ở trong phòng mình. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn hai người nhìn nhau.

- Sao anh còn chưa đi nữa?

- Ngày mai nghĩ làm, tôi chở cậu đi khám bệnh.

- Không cần đâu!

- Phải đi, tình hình nay không đi thì cậu ốm chết.

- Nhưng.....

- Ngủ đi, cậu còn nói nữa tôi đè cậu.

- Anh...

Cậu chưa nói hết câu hắn đã rời đi, cậu lại phải theo sự sắp xếp của hắn. Cũng không mấy to tát, cậu cũng muốn xin nghỉ một ngày để đi đến chỗ cậu vừa thuê dọn dẹp một chút, đợi có cơ hội cậu sẽ thoát được tên ác ma này.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ