Chap 6

2.5K 271 17
                                    

Vừa về tới cửa, tháo một bên còng kéo cậu đi thẳng vào nhà quăng cậu thật mạnh lên giường. Bị quăng như vậy cậu đầu óc choáng váng, chưa kịp định hình lại thì hai tay của cậu bị trói thẳng trên đầu giường.

- Bỏ ra...đau.., thả tôi ra, khốn nạn...

Cậu la hét kịch liệt dãy giụa, mong thoát khỏi sợi dây đó, di chuyển cổ tay hiện lên những lằng đỏ, nhưng sợ dây không một chút nới lỏng.

- Đừng cố sức nữa, tôi đã nói rồi chừng nào tôi chán tôi sẽ thả cậu về...

- Khốn nạn... Anh thả tôi ra...anh không phải người...anh là ác quỷ....ác quỷ....

"Chát" một bạt tay hạ xuống, cậu một lần nữa ngã ra giường choáng ván.

Tiếp theo đó hắn tiếng tới lột quần áo của cậu, chiếm lấy đôi môi của cậu mà hôn ngấu nghiến, Takemichi cậu thuận chận đá vào bụng hắn một cái rõ đau.

- chết tiệt! Cậu dám....

Hắn lại đưa tay lên định giáng cho cậu một cái nữa, cậu nghiêng mặt như tiếp nhận cái tán của hắn, chờ một hồi lâu thì cậu không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra hắn đang nhìn ngoài cửa và cậu nghe như ai đang gọi hắn, mặt kệ là ai, cậu cứ cầu cứu cầu mong người đó nghe thấy tiếng cậu.

- CỨU TÔI VỚI, TÔI BỊ BẮT CÓC, LÀM ƠN CỨU TÔI...um

- Ngồi im đó cho tôi

Hắn vội bịt miệng cậu lại, nhét cho cậu một cái khăn, rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì.

Người ngoài kia thấy Mikey liền nói

- Cậu ở nhà mà sao để chìa khóa ngoài này vậy, nguy hiểm lắm.

Là một ông bác tầm 50 tuổi ông ấy là hàng xóm, nói hàng xóm thật ta mỗi một căn nhà đều cách nhau vài chục km, ông ấy hay chạy bộ mỗi buổi tối, chạy ngang đây thì thấy cổng mở, chìa khóa còn đây, nghi có trộm ông liền kéo gọi.

- À... Cảm ơn ông.

- Trong nhà cậu còn có người hả, hồi nãy tôi nghe kêu cứu.

Hắn trong lòng nghĩ ông già này sao mà thính quá vậy, còn nhiều chuyện nữa.

- À, thằng em con bị bệnh tâm thần, nên nó hay la hét vậy, không có gì đâu bác.

Trả lời lịch sự vậy, hắn sợ bị phát hiện, bắt người trái phép. Nói rồi hắn vội đóng cửa đi vào trong, cậu trong này ra sức kêu cứu nhưng khăn đã chặn miệng tiếng không còn rõ ràng. Không còn nghe tiếng nói chuyện chắc người kia đã rời đi, cậu thất vọng.

Hắn đi vào trong, nhìn cậu, cậu nhìn hắn, con mắt đầy thù hận.

- Cậu hay lắm, có cơ hội là là muốn chạy...

Đi tới lấy khăn trong miệng cậu tiếp tục hôn... Cậu lại đạp cho hắn một cú nữa...chết tiệt! Tôi bỏ cho cậu một lần rồi, cậu còn dám đạp tôi nữa.

Hắn túm tóc cậu giật ngược ra đằng sau.....

- Đau...a...

Hắn phải dạy lại cậu... Cần cổ trắng ngần của cậu phơi bày ra trước mắt hắn, hắn cúi xuống mút lấy mút để, để lại khắp dấu hôn đầy trên cổ. Không dừng lại ở đó, tay còn lại đã cho một ngón vào hậu nguyệt cậu khuấy động. Miệng di chuyển từ trên cổ xuống xương quai xanh, để lại vài dấu vết và cắn, cậu rúng mình mấy đợt, hắn tiếp tục đến nhủ hoa, hồng hồng đang mời gọi, vân vê bằng lưỡi điêu luyện của hắn.

- A..ha...um...buông...ha...làm....ơn....ha...tha...tha...cho tôi...

Hắn bên dưới lại cho thêm vào một ngón tay nữa, cậu rung rẫy người toát hết cả mồ hôi....hai rồi tới ba ngón, động tác của hắn không bao giờ thấy một giây buông thả cho cậu.

Tay hắn vân vê cậu nhỏ của cậu lên xuống từng nhịp, cậu xấu hổ dịch người sang một bên khác thì hắn, nhéo vào thịt non của cậu đau nhói, cậu không còn cách nào nằm yên đó, nước mắt cậu lại rơi...

Sao một hồi cậu lại bắn ra trên tay hắn, xấu hổ nhắm chặc mắt mà khóc. Hắn không còn quan cậu khóc hay không khóc, bộ dạng bây giờ của cậu đang kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn, ngoan ngoãn chịu số phận.

Hắn không báo trước đưa côn ŧɦịŧ, kia bắt đâm thẳng vào, cậu không kịp phản ứng thì hắn đã động cong động rất nhanh, hai tay hắn mở rộng chân cậu ra cậu mở mắt to nhìn hắn, khóc lớn.

- hức hức.... Đừng .....đừng nhanh...nhanh....quá rồi...hức...hức...

- Hừm... Cậu gợϊ ȶìиɦ như vậy không phải mời gọi tôi sao....

Hắn rên nhẹ vì trong cậu vừa chật vừa nóng, bên trong cậu không ngừng quấn lấy hắn.

- Hức...không có...không có...là anh chừng bạo tôi...hức... Làm ơn...chậm lại...tôi chịu ....chịu không nỗi....

Vừa khóc vừa cầu xin làm hắn khoái chí mà trêu chọc cậu, hắn cười tay lau nước mắt cho cậu. Cúi người thì thầm vào tai cậu....

- Nói đi, cậu thích tôi làm vậy phải không?

- Hức...không có...không có...

Cậu liên tục lắc đầu.

- Không? Nhưng cậu xem nè phía dưới của cậu thành thật hơn cái miệng này của cậu. Phía dưới không ngừng ra rất nhiều nước đó..haha..

- Hức...hức....um...um....um...a....

Hắn không cho cậu nói nữa, liền hôn cậu, bên dưới vẫn không ngừng động, nhịp điệu từng lúc nhanh chậm, không rõ ràng, Takemichi giờ hai chân rất tê. Bỏng cậu bị lật người , tư thế nữa quỳ nữa nằm, hắn nâng mông cậu từ phía sau tiến tới làm cậu khóc thét, tư thế này làm cho cự vật của hắn tiến sâu hơn.

um...ha...ư....anh...nhẹ...nhẹ...thôi... Tôi...thực sự...thực ...chịu không nổi ....a....ha...

Hắn không nghe rõ lời cậu nói, nữa bây giờ hắn chỉ biết kɦoáı ƈảʍ đang bao lấy hắn, thúc càng mạnh càng sâu vào trong, mỗi một lần như vậy cậu nhướng người về phía trước. Khuôn miệng khô khốc, trong cổ họng chỉ còn tiếng rên vô thức nhẹ, cậu lại mê mang ngất đi, hắn thấy cậu ngất liền thúc mạnh, cậu nữa tính rên lên chịu vài cái thúc nữa cậu đã bất tỉnh hoàng toàn.

- Lại ngất, sức lực kém cỏi.

Hắn mắng nhẹ một câu, rồi tiếp tục khoảng vài phút sao thì phóng trong người cậu. Cự vật chôn sâu bên trong, dù đã bắn nhưng hắn cảm thấy chưa ăn đủ.

Mà cậu bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi không còn gì vui nữa, hắn trèo xuống người cậu, nhẹ nhàng cởi trói, đặt cậu lại ngây ngắn, dùng khăn giấy lau cho cậu, hắn vào phòng tắm khoảng 5 phút sau, quấn một chiếc khăn ngang hông, châm một điếu thuốc, hắn nhìn cậu nhìn gương mặt của cậu chân mày đâu vào nhau nhưng đang khó chịu điều gì, hắn bỏ điếu thuốc đang hút dỡ, vén chăn chui vào ôm cậu xoa xoa hai bên thái dương thì thầm.

- Không sao...không sao...có tôi ở đây đừng sợ.

Chân mày cậu thả lỏng ra, hơi thở bình ổn. Hắn đem cậu ôm vào lòng, đến đây mấy bạn không hiểu sao hắn đấm rồi xoa đúng hơm, nhưng thực sự ra hắn cũng không biết sao mình làm vậy nữa, cảm xúc bây giờ rất hổn loạn trong hắn, hắn đối với cậu là trả thù hay tồn tại một cảm giác gì khác hắn cũng không định được.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ