Chap 18

1.5K 163 17
                                    

Ngày cứ trôi qua thế, từ sáng đã không thấy hắn, đến tận tối hắn lại vào phòng của cậu rồi ngủ, cũng may mẹ cậu đã về quê có công việc một thời gian, chứ nhìn thấy hắn cứ ra vào phòng cậu, cậu cũng không biết biện lý do thế nào.

Đúng tuần sau hắn theo ba hắn đi công tác, trước khi đi còn dặn dò cậu không được chạy lung tung ảnh hưởng đến con của hắn. Dặn dò là phụ còn hăm dọa cậu là chính.

Thời cơ cũng đến chuyến công tác của hắn chỉ có 3 ngày, nhưng hắn nói sẽ làm xong công việc có thể về sớm hơn dự tính, sau khi hắn đi Suny và cậu cũng lên taxi đến chỗ bạn của cô.

Bạn của Suny là một bác sĩ phụ khoa, hẹn lịch trình trước và trong ngày hôm nay phải giải quyết cái thai này. Chuẩn bị đưa phòng phẫu thuật, cậu nắm chặc tay chị cậu gương mặt rất lo sợ. Cô chỉ có thể an ủi.

Trả qua 2h đồng hồ, Takemichi vẫn còn hôn mê được đẩy ra, tay bác sĩ đưa bào thai cho cô.

- Cậu vứt nó ở đâu cũng được, em tôi không nhận.

Bác sĩ cũng đưa bào thai cho y tá để xử lý. Được đẩy vào phòng hồi sức, cậu lờ mờ tỉnh dậy vì hết thuốc mê chỗ vết mổ bắt đầu đau.

- Đứa bé ra khỏi người em đúng không chị?

- Không còn trong bụng em nữa, yên tâm nha.

Takemichi hiện vẻ mặt vui sướng, nhưng không được lâu lại trầm mặt xuống vẻ mặt lo sợ, Suny biết cậu sợ điều gì sợ bị Mikey phát hiện cô hiểu rỏ, nhưng cái cô muốn chính là vẻ mặt ấy, vẻ mặt tức giận của hắn khi biết được đứa con của mình đã mất, nên cô phải làm cho Takemichi nghe lời cô hoàn toàn mà loại bỏ.

- Em có dự định gì chưa?

- Em có mua một căn nhà rồi. Em định ngày mai dọn ra khỏi nhà đó.

- Căn nhà đó ở đâu.

- Em không tiện nói, em sợ hắn muốn  bắt em lại sẽ làm gì chị và mẹ, nên chị đừng biết thì tốt hơn.

- Tùy em vậy! Em nghỉ ngơi đi, chị phải về biệt thự.

- Dạ, chị về cẩn thận.

Cô gật đầu rồi bước đi, Takemichi nhìn bóng lưng chị giọt nước mắt lại rơi xuống, lần nay chắc chia xa rất lâu cậu mới có thể gặp lại, trong lòng bồi hồi không dứt. Cố trấn an rồi ngày mai sẽ tốt thôi.

Cậu vừa mới phá thai cơ thể còn rất yếu, bác sĩ đã khuyên cậu nằm viện ở đây một tuần, cậu biết như vậy nhưng cậu làm gì có thời gian chứ, nay mai hắn sẽ về rồi, còm trong thành phố này một ngày nào cậu càng lo sợ ngày đó. Khước từ bác sĩ rồi đem hai ba lô đồ cậu đã chuẩn bị trước rời khỏi thành phố.

Takemichi ngồi lên taxi nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, điện thoại của hắn, của cậu đều bị Takemichi cho vào sọt rác trước cửa bệnh viện. Việc đầu tiên cậulàm khi đến thành phố là mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Bắt đầu một cuộc sống mới.

________________

Mikey hắn bàn công việc tốt, ba của hắn cũng lấy mà khen ngợi, trong lòng nghĩ thằng phá gia chi tử nhà ta sao nay chăm chỉ học hỏi thế nhỉ chắc muốn lấy vợ rồi.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ