Chap 11

2K 215 5
                                    

Về nhà thôi.

Takemichi khó hiểu nhìn hắn, sau khi nghe điện thoại xong thì hắn bổng tươi rối ra, toàn nói những câu kì lạ, làm cậu khó hiểu.

- Anh đang đưa tôi đi đâu nữa vậy?

Sau khi rời khỏi thuyền, hắn cũng ân cần đưa cậu lên xe, cậu chỉ tưởng hắn đưa cậu về căn nhà ngoại ô kia, nhưng hắn lại chạy hướng về ra thành phố. Cậu ngạc nhiên, thêm lo sợ hỏi.

- Tôi nói rồi! Là về nhà.

- Về nhà? Anh đưa tôi về thật sao?

Takemichi không nghe nhầm chứ, hắn thả cậu về nhà trong lòng vừa vui vừa lo sợ, nghĩ hắn cũng đã chán cậu coi như thoát một kiếp nạn.

- Tôi giống đang đùa sao?

Takemichi không nói nữa, nhìn ra hai bên đường đúng là đường về nhà rồi. Vô thức cười, hắn khẽ liết trộm nhìn cậu, một thoáng lại quay sang tập trung lái xe.

Chạy không biết bao lâu Takemichi cũng ngủ thiếp đi, hắn dừng lại trên đường tùy tiện lay cậu dậy.

- Dậy đi!

- Um...tới rồi hả?

Takemichi còn đang mơ màng nhìn xung quanh.

- Không! Tôi và cậu không thể về chung, nơi này cách nhà không xa, cậu tự đi bộ mà về, nên nhớ nếu cậu dám nói tôi bắt cóc cậu.

Hắn đưa chiếc điện thoại lơ lững trước mặt cậu.

- Sẽ đến tay của mẹ cậu, nghe rõ chứ?.

- Tôi..hiểu...

Takemichi xuống xe, hắn cười nhếch mép, phóng xe chạy đi, nhìn theo kiến chiếu đến khi hình bóng cậu đứng đó khuất dần.

Takemichi đau khổ ngồi nép vào một góc bên đường, nước mắt tự động rơi, được thả ra được về nhà cậu rất vui, nhưng cảm giác xấu hổ này cậu có nên về nhà không đây. Nếu về mẹ hỏi cậu đã đi đâu trong ba ngày này cậu phải nói thế nào.

Hắn lao xe nhanh về đến cổng, tâm trạng thoải mái đi vào nhà, lại gặp ngay cô ta đang ngồi trên sofa, thấy cô hắn liếc nhìn kèm thêm nụ cười đắc thắng, không thèm chào hỏi ngang nhiên lên lầu.

- CẬU! ĐÃ BẮT TAKEMICHI ĐI ĐÚNG KHÔNG!

Cô ta đứng dậy nhìn bóng lưng hắn quát lớn.

Hắn chậm rãi quay lưng, gương mặt vẫn còn vẻ đắt thắng, không buồn tức giận vì bị quát.

Nhàng nhã đáp lại: - Cô có bằng chứng không? Không có thì câm cái mỏm chó vào, đừng có đứng đây sủa bậy.

- Cậu.... Không phải cậu thì là ai vào đây.

Cô ta tức đến nỗi không nói nên lời ánh mắt đỏ rực như sắp khóc. Nhưng vẫn phải cố nhịn không rơi nước mắt trước mặt hắn.

- Nè! Cô kia, cô dựa vào đâu mà nói tôi bắt cóc em trai của cô? Hửm.

- Đêm đó, chỉ có tôi đắt tội với cậu, Takemichi cũng mất tích trong đêm đó. Không phải cậu thì là ai.

- Haha... Cô còn nhớ sao.

Hắn cười lớn, sao đó thu lại vẻ mặt đang vui là một khuôn mặt đen tối nhìn cô chị của cậu.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ