Chap 20

1.7K 161 18
                                    

- Cậu tĩnh rồi, cậu làm tôi lo đấy.

- Um...tôi xin lỗi... Nhưng anh vẫn còn ở đây sao?

- Bỏ cậu rồi ai lo?

- Thật sự phiền anh quá.

Takemichi lần nữa tĩnh lại, tưởng sau khi cậu kích động vậy người khi sẽ sợ mà chạy mất rồi, không ngời anh ta lại ở đây với cậu.

- Tôi ngủ được bao lâu rồi.

- Cậu đã ngủ hơn một ngày rồi.

- Một ngày...

- Cậu làm gì vậy? Nè cậu còn chưa có khỏe hẳn.

Takemichi chịu đau tháo kim truyền nước biển ra khỏi tay, bước xuống giường một cách liêu xiêu, Tony vội đỡ cậu ngồi lại.

- Tôi còn phải tìm việc làm, tôi không còn tiền ở bệnh viện.

- Cậu cứ nằm cho đến khi khỏe hẳn đi, viện phí của cậu tôi lo.

- Tôi không có tiền trả anh.

Cậu lắc đầu từ chối, đã phiền Tony chăm sóc cậu hai ngày nay rồi, còn để trả tiền viện phí nữa ân tình này quá lớn cậu trả không nỗi.

- Hay là vậy, cậu đến quán bar của tôi làm phục vụ đi, coi như là trả nợ, tôi sẽ bao cậu ăn uống nếu có tip sẽ là của riêng cậu.

Nghe Tony nói Takemichi cũng ngồi xuống suy nghĩ, mà cậu cũng đang e dè vì làm quán bar khá phức tạp, sẽ không tránh được những lần đụng chạm, cậu rất sợ điều đó.

- Có phải cậu đang sợ quấy rối phải không?

- ùm....

- Quán bar của tôi chưa từng xảy ra việc quấy rối cả, trường hợp mà có thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu, cậu thấy thế nào?.

Takemichi lưỡng lự, gật nhẹ đầu đồng ý .Nếu đã an toàn thì cậu sẽ làm sẳn tiện cậu trả ơn Tony, với lại thành phố xa lạ này tìm kiếm việc không phải dễ, nếu như không phải tại tên Mikey kia thì cậu bây giờ chẳng có khổ sở thế này, nghĩ tới hắn cậu càng câm phẫn hận hắn đến tận xương tủy mà cũng sợ hắn đến thấu tâm can.

- Được rồi cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe tôi đưa cậu đi làm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

-------------------------------------------------

Đã hơn hai ngày thuốc hạ của hắn chẳng tìm ra manh mối nào của Takemichi, gần hết thời hạn ba ngày rồi bọn họ không dám gọi về báo tình hình.

'Rung rung rung'

- Dạ...dạ...bọn em nghe lão đại...

- "Tìm thấy chưa?"

Đang lo sợ không biết báo cáo như thế nào hắn lại gọi đến, làm bọn họ sợ đến không dám thở mạnh.

- Bọn em...xin lỗi...lão đại...lão đại...tha cho cho bọn em được không ? Bọn em lâu nay đều trung thành đừng vì một người mà đối xử...bọn em như vậy....

- " không tìm được?"

- Vâng...

- " Tao không gϊếŧ tụi bây, bây giờ hãy đi canh chừng ả Suny cho tao, ả ta mà gặp người trong hình thì lập tức báo."

- bọn em cảm ơn lão đại tha mạng.

Hắn cũng thừa biết bọn đàn em của hắn không bao giờ tìm được cậu, cậu đã muốn trốn thì chắc đã đi rất xa rồi, truy đuổi trong vòng ba ngày cũng không hề hấn gì một sợi tóc của cậu còn chưa tìm thấy huống chi là người. Mikey quyết định theo dõi chị của cậu không lẽ cậu không bao giờ liên lạc với chị sao, việc của hắn chỉ cần ngồi đợi con thỏ nhảy vào lồng rồi nhốt lại là xong, chẳng cần tốn sức lực.

-------------------------------------------

Một tuần hơn nằm viện cậu đã thấy trong người đã khỏe lên rất nhiều, nhờ sự chăm sóc tận tình của Tony cuối cùng cậu cũng xuất việc. Do hai người ở cũng một chung cư lại Tony khiêm luôn việc đưa cậu về nhà.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Từ khi gặp cậu tới giờ cậu không có câu nào khác ngoài câu cảm ơn đấy.

- Tôi xin lỗi, tôi quen rồi.

- Thôi không trêu cậu nữa, nghỉ ngơi đi.

Takemichi cũng không biết nói gì hơn, Tony cùng cậu đem đồ đạt vào phòng, anh tiện tay sắp xếp lại hết cho ngay ngắn, cậu cũng ngại định giúp anh, anh lại cản đưa cậu về giường không cho cậu đụng vào. Hai người nhìn giống như tình nhân vậy anh yêu chiều cậu hết mực.

- Tối nay tôi đến làm được không?

- Cậu thấy trong người khỏe hẳn chưa?

- Tôi khỏe rồi.

- Vậy thì đi.

[  ]

Tại quán BARBECUE GARDEN.

Một quá bar lớn top 3 của thành phố B. Có có khoảng 7 tầng lầu phục vụ có các tầng lớp khác nhau. Cậu được sắp xếp vào tầng của công chức, viên chức, công nhân ở tầng thấp. Mới vào Tony chỉ có thể cho cậu ở tầng thấp, để cậu làm quen từng môi trường của từng tầng.

Mới bắt đầu Takemichi rất nhanh học được việc, tay chân cậu cũng nhanh nhẹn làm Tony rất hài lòng. Đúng như Tony nói những người ở tầng thấp học chỉ đến thư giản thoải mái sau một ngày dài chỉ cần phục vụ tốt, có thế ngồi trò truyện và rót rượu tiền tip hơi ít nhưng họ cũng lịch sự và không có tái mái tay chân. Càng lên từng tầng áp lực sẽ tăng dần. Tony nói mới cậu như thế .

- Ngày đầu đi làm cậu thấy thế nào?

- Có hơi mệt một chút nhưng không sao.

- Chúng ta về thôi.

Giờ này cũng hơn 1h sáng rồi, đó chỉ là giờ ở tầng cậu làm còn mấy tầng trên kia là thâu đêm suốt sáng. Cậu chỉ làm ở đây một thời gian để trả nợ cho Tony khi tích được số tiền cậu dự định sẽ mở một tiệm hoa ở đây. Hy vọng là mọi chuyện trôi chảy.

_____

Takemichi chỉ được yên ổn thêm 1 chap nữa hoi

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ