Chương 21: "Phu nhân, dưới nhà có một vị tiên sinh tên Ngu Dương, nói là ..."

2K 153 1
                                    

Edit: Ryn

Beta: Túc

----------

Úc Đóa có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên khắp cơ thể của Phó Tư Niên.

Có nông có sâu, có dài có ngắn, những vết sẹo bao phủ toàn bộ phần lưng và phần ngực của Phó Tư Niên.

Từ những vết sẹo này cũng đủ thấy vụ nổ trên du thuyền ba tháng trước nguy hiểm như thế nào.

Vết thương ở sau lưng anh vẫn chưa lành, nhưng hiện tại anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không nhìn ra một chút yếu ớt đau đớn nào ngay cả khi có thương tích trong người.

Đôi mắt của Úc Đóa rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, không nhìn về phía anh nữa, chỉ thấp giọng nói: "Em không ngủ được. "

Phó Tư Niên đang cài lại cúc áo sơmi: "Em đi ngủ trước đi, anh sẽ đến ngay."

Úc Đóa thấp giọng đáp lại rồi xoay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân, xác định người đã đi rồi, Phó Tư Niên lại cởi áo sơmi ra lại, quay lưng về phía gương nhìn vào vết thương ở sau thắt lưng.

Đó là một tư thế rất khó chịu, rất bất tiện.Bên cạnh là bông gạc và những loại thuốc cần thiết, Phó Tư Niên tay cầm tăm bông cố gắng thoa thuốc lên miệng vết thương đáng sợ kia.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Úc Đóa trở lại giường nhìn về hướng ánh sáng từ phòng thay đồ. Không biết vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác buồn bực, cô khẳng định cảm giác này rất khó chịu, nó khiến cô mất ngủ, trằn trọc cả đêm.

Phó Tư Niên đã lớn như vậy, anh ấy chắc sẽ biết thoa thuốc chứ?

Cô vốn đã vụng về, bưng mỗi tách cà phê đắng cũng khiến anh nổi trận lôi đình. Nếu giúp anh thoa thuốc, lỡ làm đau anh, chẳng phải anh lại trách mắng cô sao.

Úc Đóa ôm chặt chiếc chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Đừng quan tâm nữa, đi ngủ thôi!

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh những vết thương ghê rợn chằng chịt sau lưng của Phó Tư Niên.

Nếu trên người đã có vết thương nặng như vậy, anh còn bận rộn với công việc cho đến bây giờ sao?

Anh không biết mình không khỏe sao?

Úc Đóa không nhịn được mà tức giận, người này vừa mới từ cõi chết trở về một lần nữa, cũng không biết ghi nhớ lâu hơn một chút. Vừa trở về mà đã không coi trọng thân thể mình, cho rằng mạng mình lớn lắm sao?

Quên đi, tốt xấu gì cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Cô chỉ nhìn qua xem vết thương của Phó Tư Niên đã xử lý xong chưa thôi, nếu xong rồi cô sẽ quay lại ngủ tiếp.

Dù sao cũng chỉ nhìn một cái, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian.

Úc Đóa đứng dậy, đi chân trần rời khỏi giường, nhón chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng thay đồ, cơ thể nấp ngoài cửa, lặng lẽ thò đầu nhìn về phía Phó Tư Niên.

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ