Chương 12: Weibo khí thế ngút trời, vòng bạn bè lại âm u buồn thảm

2.3K 219 12
                                    

Edit: MoonMi
Beta: Yang

------

Số lần Úc Đóa uống rượu có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì ít khi uống rượu, cho nên căn bản không biết ba ly rượu tối qua lại mạnh như thế. Cô ngủ một giấc mê man đến 11 giờ hơn, tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Úc Đóa ráng mở mắt ra, với tay lục lọi hai bên gối, mãi vẫn không tìm thấy gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ mãi vẫn không biết tối qua mình đã ngủ thế nào, điện thoại cũng bị ném vào một góc giường.

Cầm điện thoại di động lên xem, thì ra là dì Liên.

Úc Đóa tỉnh ngủ được bảy tám phần, cô khẽ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo hơn. '

'Alo dì Liên.'' Cô nói xong một câu, giọng điệu vẫn như thường.

''Phu nhân, ngài đến Paris sao không gọi về một cuộc nào vậy?'' dì Liên trách móc: '' Sáng sớm nay, tôi gọi cho ngài không bắt máy, Weibo cũng không trả lời. A Tề vì lo lắng mà suýt chạy sang Paris tìm người rồi đó.''

''Xin lỗi dì Liên, con không sao, chỉ là hôm kia đến nơi thì đã trễ lắm rồi. Con nằm ngủ một mạch nên không để ý tin nhắn, dì giúp con chuyển lời lại với A Tề một tiếng.......'' 

''A Tề aizz... Phu nhân, ngài tự gọi cho cậu ấy đi '' - Nói xong, dì Liên lại nhịn không được mà lải nhải: ''Phu nhân, trước khi ngài rời đi đã hứa với tôi và A Tề là mỗi ngày sẽ gọi điện thoại về báo tình hình mà, thế mà bây giờ lại không nói một tiếng nào? Biết vậy lúc đầu nên để thêm một người đi theo bên cạnh ngài, một thân một mình bên đó lỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ chăm sóc cho ngài đây? Ngài lại không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi, ngài đây là muốn làm tôi tức chết sao?''

Úc Đóa thành thật nhận sai: '' Xin lỗi dì Liên, con biết sai rồi, sau này ngày nào con cũng sẽ nhớ gọi điện về nhà. 

''Dì Liên thở dài một hơi, bà nghĩ đến cảnh chỉ có Úc Đóa một mình ở nước ngoài nên mới không khống chế được cảm xúc, nói không suy nghĩ. 

'' Vậy sau này phu nhân không được quên nữa đó.'' 

'' Yên tâm đi ạ, không quên đâu mà.'' 

Cúp máy xong, Úc Đóa tìm số điện thoại của A Tề, bất chợt thấy đau đầu. 

Cũng tại hôm qua uống quá nhiều, nên cũng quên luôn việc này. 

Chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng là đã kết nối.

" A Tề, tôi....'' 

Úc Đóa còn chưa dứt lời đã nghe một giọng nói lo lắng trả lời: '' Chị dâu, chị không sao chứ?'' 

''.....Tôi không sao, hôm qua có chút mệt nên không xem điện thoại'' – Úc Đóa thở dài một tiếng: '' Xin lỗi, để cậu và dì Liên lo lắng rồi.'' 

''Không sao thì tốt rồi '' – A Tề thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không còn căng thẳng nữa: '' Dì Liên.... Dì rất lo cho chị, nếu có thời gian rảnh thì mỗi ngày chị hãy gọi cho dì ấy báo tình hình nhé.'' 

''Ừm, tôi nhớ rồi.'' 

Tiếp sau đó là một sự im lặng đến nghẹt thở, Úc Đóa ngập ngừng nói : '' Nếu không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây.'' 

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ