Chương 33: "Đứa bé này... thật sự không phải của cậu sao?"

2.1K 147 13
                                    


Edit: Ryn

Beta: Túc

------------

Có lẽ do Úc Đóa xông vào quá đột ngột hoặc cảm xúc hiện ra quá mức mãnh liệt, khiến không khí trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí có chút lúng túng không thể lý giải.

Sau bàn làm việc, sắc mặt Phó Tư Niên có chút ảm đạm, lông mày nhíu chặt, đôi mắt u ám và uy nghiêm như một lớp sương dày không thể tan được.

Mặt khác, A Tề đang quỳ trước mặt Phó Tư Niên thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn về Úc Đóa, dường như chưa kịp phản ứng trước lời nói của Úc Đóa.

Nhìn Phó Tư Niên và A Tề đều trầm mặc không nói gì, Úc Đóa vô thức suy ngẫm lại những lời mình vừa nói trong đầu một lần nữa.

Cô có nói sai không?

Nhưng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, đúng là không có gì sai.

Sau khi thấy Phó Tư Niên trên máy bay vào ngày hôm qua, Úc Đóa liền biết, lần này cô đã lật thuyền trong mương, nhất định chạy không thoát. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô mang thai ba tháng trước mặt Phó Tư Niên, trong lòng cô vẫn muốn tìm cơ hội gọi điện thoại cho A Tề, nhưng khó thay Phó Tư Niên vẫn luôn ở bên cạnh cô, không có cơ hội để nói chuyện này với A Tề.

Trở về Phó gia, chuyện đầu tiên cô làm khi quay về phòng là liên lạc với A Tề, nhưng gọi điện thì điện thoại đang bận, cô định gửi tin nhắn nhắc nhở cậu, thì dì Liên sau khi biết cô mang thai lại hỏi han, căn dặn rất nhiều.

Lòng cô đang dầu sôi lửa bỏng thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp dưới lầu, lúc này liền biết A Tề đã trở về, cuối cùng tìm cớ đi đến bên ngoài cửa, nhưng không kịp chuẩn bị, bất ngờ nghe thấy được câu nói "thú tội" của A Tề.

Có đôi khi Úc Đóa thật sự hoài nghi, đầu óc của A Tề có phải có chút vấn đề hay không?

Dám làm dám chịu là chuyện tốt, nhưng đối với chuyện như vậy còn dám nói thẳng trước mặt Phó Tư Niên?

Không sợ sao, cậu không muốn sống nữa à?

"Ba... ba tháng?"

A Tề mơ hồ nhìn Úc Đóa.

Úc Đóa khẩn trương nói với A Tề: "Đúng vậy, hôm qua Tư Niên cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra, tôi đang mang thai ba tháng. "

"Thật sao?"

"Tôi lừa cậu làm gì?" Úc Đóa lại nói: "Cậu không tin thì cậu có thể hỏi lại anh trai của cậu."

A Tề cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Mang thai ba tháng, điều này cũng đồng nghĩa với việc đứa bé trong bụng chị dâu là của anh cả.

Khuôn mặt mơ hồ nhưng nghiêm túc của cậu cuối cùng nở ra một nụ cười.

Nói cách khác, chị dâu cũng không bị người khác...

Nghĩ đến đây, A Tề chỉ cảm thấy cơ thể đang căng thẳng của mình trong nháy mắt đều được thả lỏng, tảng đá to lớn đang đè nặng trong lòng ngay lập tức đều hóa thành tro bụi.

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ