Chương 41: Phiên ngoại.

3.3K 189 21
                                    


Edit: MoonMi

Beta: Túc

-------------------

"Phó Tư Niên, ý anh là sao? Lại như vậy nữa à? Sao bữa tiệc quan trọng như thế mà anh không dẫn em đi, anh tính mang theo cô trợ lý đẹp đẽ nào đi theo đúng không?"

"Đây là một bữa tiệc thương mại, trong bữa tiệc không thể tránh khỏi việc phải uống rượu, em vừa mới sinh xong không lâu, em..."

"Em sao nào? Tại sao em không thể uống rượu? Bác sĩ nói em không thể uống rượu sao? Em biết, lúc mang thai thì cái gì anh cũng đồng ý, bây giờ sinh con ra rồi, trở mặt không nhận đúng không? Trong ba năm đó, bất kỳ bữa tiệc rượu nào cũng không dẫn em theo, ngay cả công ty của anh em chỉ đến có một lần, anh không muốn thừa nhận em trước mặt người ngoài sao? Trước đây là Kiều Án, bây giờ là ai? Anh nói đi!"

"Em đừng quậy nữa, anh không có ý đó!"

"Em quấy rầy anh sao? Phải, em đang quấy rầy đấy, vậy anh nói xem, anh đưa người phụ nữ khác đi tiệc rượu thì có ý gì?" Úc Đóa khóc lóc kể lể: "Trước kia mỗi ngày em đều chờ anh về nhà, mỗi ngày đều vây quanh anh, có đôi khi cả đêm anh không về nhà em cũng không để tâm, bây giờ anh bắt đầu nói em quấy rầy, ghét bỏ em rồi phải không?"

Thấy cô đang muốn chơi chiêu cũ, Phó Tư Niên giải thích: "Em đừng suy nghĩ lung tung, anh đâu có nói muốn dẫn người phụ nữ khác đi tiệc rượu?"

Thấy hai người ồn ào như vậy, dì Liên không nhịn được liền khuyên nhủ: "Phu nhân, ông chủ, đừng cãi nhau nữa mà, xin hãy bớt giận."

Dì Liên không lo lắng cho cô, bà chỉ lo lắng cho anh thôi.

Hơn một tháng trước, lúc Úc Đóa sinh con, Phó Tư Niên chạy vào phòng sinh nắm tay cô cùng nhau vượt cạn. Sau khi đứa bé chào đời, anh từ trong phòng sinh bước ra, trên mặt và tay của Phó Tư Niên có thêm vài dấu vết đỏ bừng, cánh tay đều là vết bầm tím, do Úc Đóa nắm quá chặt.

Phó Tư Niên thấp giọng, những đường gân xanh nổi trên trán: "Dì Liên, dì đi ra ngoài trước đi."

"Ơ, thôi được."

Dì Liên vừa đi, Phó Tư Niên trầm giọng, bình tĩnh nói với Úc Đóa: "Thứ nhất, tiệc rượu vào buổi tối anh không có ý định dẫn người phụ nữ khác đi, thứ hai, không đưa em đi là bởi vì trong yến hội cần uống rượu, em vừa sinh nên cơ thể vẫn chưa khỏe, em không nên uống nhiều rượu, thứ ba, chúng ta không phải nói rồi sao, không nhắc đến chuyện trước kia nữa?"

"Không nhắc đến? Phải, bây giờ có con rồi, cho nên không nhắc nữa phải không? Tất cả mọi chuyện trước đây anh coi như chưa xảy ra đúng không?"

Phó Tư Niên cảm thấy mình phạm sai lầm.

Anh không nên cố gắng giảng đạo lý với phụ nữ, càng không nên giảng với người phụ nữ mới sinh.

"Được, anh xin lỗi, anh sai rồi."

Cách nhận sai này hình như không ổn.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn Tranh 🎉
[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ