Chương 25: "Chồng tôi không ngoại tình!"

1.9K 155 5
                                    

Edit: MoonMi

Beta: Mie

------------

"Em có thực sự yêu anh như lời em đã nói không?"

Ngay lập tức nụ cười trên mặt Úc Đóa cứng đờ, những lời này của Phó Tư Niên khiến tim cô đập như trống đánh, nhưng kỳ lạ là vào những lúc như này thường sẽ rất hoang mang, nhưng anh lại tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường.

Cô thậm chí cảm thấy, từ lúc gả cho Phó Tư Niên cho đến bây giờ không có một khắc nào là ung dung bình tĩnh.

Phó Tư Niên rõ ràng đang nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ cô với ánh mắt hoài nghi, nhưng cô lại không hề sợ hãi chút nào, chống lại đôi mắt tĩnh lặng của Phó Tư Niên bằng ánh mắt trong trẻo.

"Chỉ cần em nói đúng, anh sẽ tin em."

Lời nói này cực kỳ êm tai, cũng cực kỳ khiến người ta an tâm.

Phó Tư Niên giữ chặt lòng bàn tay cô, một tư thế cực kỳ mập mờ, nhưng nhiệt độ da thịt sau khi tắm qua nước lạnh của anh lại thấp đi, nhiệt độ lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến, Úc Đóa bất ngờ không kịp đề phòng rùng mình một cái.

Cơn ớn lạnh ùa từ lòng bàn tay lên đến não, trong đầu rối thành một dòng suy nghĩ, đột nhiên như mây lộ rõ mặt trời, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vừa rồi cô thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa đã bị ma xui quỷ khiến nói chữ đó ra .

Trong đáy lòng, Úc Đóa tự cười nhạo.

Chỉ nói về tiền bạc, không nói về tình yêu, đó là những gì cô ấy nói với chính mình ngay từ đầu và luôn ghi nhớ trong tâm trí.

Phó Tư Niên người này ẩn giấu nội tâm quá sâu, so với bề ngoài thì phức tạp hơn nhiều.

Chưa kể đến nhân vật phản diện như anh, bây giờ anh giở những thủ đoạn này, một khi bị vạch trần, kết cục nhất định rất thê lương.

Nói chuyện tình cảm với một người đàn ông trên lưỡi dao, thì quá nguy hiểm rồi.

Cô cười ngọt ngào, "Có chuyện gì với anh vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi."

Đôi mắt trong suốt ấy cho dù đã bị anh che khuất ánh đèn, vẫn sáng ngời linh động như cũ, đáy mắt lấp lánh tựa như sao phản chiếu đầy trời, khóe mắt hơi sáng một chút độ cong sung sướng, tựa như toàn bộ chân tình đều viết ở trong mắt, ánh mắt quá nhỏ, sự thật lòng lại quá nhiều, không chứa được nên tràn ra.

Nhìn vào đôi mắt của Úc Đóa, bàn tay của Phó Tư Niên đang nắm lấy lòng bàn tay của Úc Đóa cũng từ từ buông ra, lòng bàn tay lạnh lẽo đã nóng bỏng trở lại, lúc buông ra Úc Đóa giật mình, theo bản năng giơ tay muốn giữ chặt tay anh, nhưng chỉ nắm trúng không khí.

Phó Tư Niên nặng nề thở dài, vuốt ve đôi mắt của Úc Đóa, nằm bên cạnh cô.

"Ngủ đi."

Úc Đóa cảm thấy một loại ảo giác sợ hãi như thể cô sắp rơi xuống vực sâu, không bắt được cọng cỏ ở vách núi bên kia.

Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười.

Phép ẩn dụ này thật vô lý, làm sao cô có thể nghĩ được như vậy?

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ