Chương 8: Anh nhanh đi đầu thai đi

2.7K 205 21
                                    

Edit: Mie

Beta: Yin

--------

Ngày hôm sau, Úc Đóa bị tiếng đập cửa liên tiếp của dì Liên đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cơn đau nhức toàn thân như bị xe nghiền ép ập tới, Úc Đóa khẽ hít hà một tiếng, một lát sau mới phát hiện cổ họng mình đau rát. Bị cảm đến phát sốt rồi à? Đây là phản ứng đầu tiên của cô.

Ở ngoài tiếng đập cửa không ngừng vang lên, Úc Đóa mặc đại một chiếc áo ngủ, rời giường mở cửa.
"Dì Liên, sao thế?"

"Phu nhân của tôi, bây giờ cũng mười một giờ, sao cô không..." Đột nhiên âm thanh của dì Liên ngừng lại, phát hiện sắc mặt Úc Đóa không đúng, ánh mắt bà nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng đặt đặt trên cổ cô, như chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm nào đó: "Phu nhân, cô bị gì vậy?" 

Úc Đóa mờ mịt: "Sao thế?"

"Hình như là... bị dị ứng rồi?"

Dị ứng? Úc Đóa đi lại trước gương trang điểm xem thử, khi nhìn thấy những vết hồng hồng trên cổ, trên xương quai xanh, trước ngực mình, cô vô cùng bối rối, sững sờ đứng đó, đầu óc trống rỗng.

"Chắc chắn là dị ứng rồi, cũng tại tôi, bây giờ bước sang mùa mới rồi mà cũng không chú ý. Phu nhân cô đừng lo lắng, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay."

"Chờ một chút!" 

Ngay lúc dì Liên xoay người, Úc Đóa tỉnh táo lại, vội vàng gọi dì: "Dì Liên, không cần làm phiền bác sĩ, con có thuốc dị ứng ở đây."

"Giọng của cô... cô bị cảm sao? Không được, vẫn nên mời bác sĩ đến mới được."

"Không cần!" Úc Đóa ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, giữ chặt bà: "Một lát nữa con sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân luôn, dì không cần gọi bác sĩ đến đâu."

Mặt dì Liên đầy rầu rĩ, liếc nhìn xương quai xanh của Úc Đóa.

Úc Đóa xấu hổ lấy áo ngủ che cô và xương quai xanh vô cùng kín.

Chắc là thấy được sự kiên trì cùng với vẻ mặt lúng túng của Úc Đóa, dì Liên cười nói: "Vậy cô nhanh chóng rửa mặt còn xuống ăn cơm, ăn xong tôi sẽ cho tài xế chở cô đi bệnh viện."

Úc Đóa thở phào trong lòng, "Dạ vâng, con xuống liền đây."

Đóng cửa lại, khóa trái.

Úc Đóa đi vào phòng quần áo, đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, từ từ cởi hết đống quần áo đang che kín cơ thể ra.

Khi nhìn thấy những vết tích trên người mình, cô trợn mắt lên.

Cả người từ trên xuống dưới, từ cổ đến mắt cả chân đều bị những vết hồng hồng che phủ... Nếu như ba năm trước gặp chuyện này thì có thể xem những vết này là dị ứng, có khi cô còn đần độn chạy đến bệnh viện kiểm tra thử.

Cô với Phó Tư Niên ba năm nay làm chuyện đó, áo mưa sử dụng cũng có thể bao phủ... cả biệt thự. Cái tên Phó Tư Niên kia, lần nào trên giường cũng vô cùng ngang ngược, làm cô nhiều lần, thỉnh thoảng hứng lên đều lưu lại dấu vết trên người cô.

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ