Chương 20: Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm (Bản gốc)

2K 124 1
                                    

Chẳng hiểu sao bản raw lẫn cv bị đảo đoạn tùm lum đọc khá khó hiểu. Xuất phát từ việc tôn trong tác giả nên chúng mình sẽ để nguyên theo raw ạ. Còn mọi người muốn đọc bản đã được beta sắp xếp lại thì chuyển qua chương 20 (Bản chỉnh sửa) để đọc nhé! 

Edit: Ryn

Beta: Túc

-----------------

Thôi chết rồi.

Ba chữ hiện lên trong đầu Úc Đóa.

Nhìn đôi mắt của Phó Tư Niên dần dần lạnh như băng, không có chút nhiệt độ, cô rùng mình không rõ lý do.

Trong những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc có viết, Úc Đóa biết mỗi khi anh nhìn một người như vậy, trong lòng anh đang suy nghĩ làm thế nào xử lý người này.

Phó Tư Niên không phải người niệm tình cũ, anh luôn tàn nhẫn, lạnh lùng đối với những yếu tố gây bất lợi cho anh, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ, thủ đoạn độc ác, tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội phản công lần thứ hai.

Vì vậy, những gì anh nói vừa rồi, là cho cô một cơ hội nói thật, thực sự không phải đe dọa cô, mà thực sự cho cô một cơ hội nói thật sao?

Sau khi bị Kiều Án – người cùng làm việc bảy năm phản bội, Phó Tư Niên nhất định là trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính(*). Có phải anh vẫn cho rằng từ trước tới nay cô luôn lừa gạt anh hay không?

Không, trong trường hợp này, cô phải thừa nhận sai lầm.

Còn phải tỏ thái độ thành khẩn, lời nói chân thành, không có chút giả dối nào, để Phó Tư Niên tin tưởng cô đã biết sai và không dám lừa gạt anh nữa, xóa tan mọi sự hoài nghi trong lòng Phó Tư Niên. Chỉ có như vậy chuyện này mới có thể bỏ qua.

Nếu không sự việc ngày hôm nay có thể trở thành nút thắt trong lòng Phó Tư Niên, sau này xảy ra chuyện gì, Phó Tư Niên lại nhớ tới nó, chẳng phải là sẽ tính sổ hay sao?

Phó Tư Niên im lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Úc Đóa. Cô cũng không quá chú ý, trong lòng đang tính toán thời điểm. Trong mắt cô hiện lên sự ranh mãnh, tựa như một con hồ ly.

"Em...Em..." Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Phó Tư Niên, tay khẽ run lên, dường như sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh đã bị giọt nước mắt này làm tan chảy.

Chờ đã!

Người của khách sạn có liên lạc với Phó Tư Niên?

Úc Đóa chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

Phó Tư Niên chú ý tới động tác nhỏ của cô, trầm giọng nói: "Đừng đứng nữa, ngồi xuống, ăn cơm đi."

Úc Đóa tủi thân ngồi xuống.

Phó Tư Niên nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, những người không biết chuyện gì còn nghĩ rằng anh đã bắt nạt cô, một ngọn lửa lại bùng lên không rõ lý do.

Dì Liên đứng một bên: "Ông chủ, vừa rồi ngài nói sườn chua ngọt này mặn phải không?"

Dì Liên gắp lên một miếng rồi nếm thử: "Không mặn mà? Ngài đã nếm thử chưa?"

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ