Chương 24: "Em có yêu anh không?"

1.9K 160 7
                                    


Edit: MoonMi

Beta: Mie

------------

Thật là xấu hổ.

Người đời thường nói sống trên thế gian, hiếm khi hồ đồ.

Sao Phó Tư Niên cứ như một tên trộm gà vậy?

Cứ như vậy mà vạch trần cô là có ý gì?

Thời gian cô đăng bài trên Weibo và vòng bạn bè của cô chênh lệch có vài phút anh cũng nhìn ra được, được rồi anh có hõa nhãn kim tinh, anh có quyền!

Anh lợi hại, tỉ mỉ như thế, vậy sao lúc trước sao lại bị người ta tính toán hại cho thiếu chút nữa là bị nổ chết trên du thuyền?

Những chuyện lớn thì không để ý, cả ngày chỉ bắt bẻ cô chút chuyện nhỏ nhặt này không buông, gây khó dễ cho một cô gái yếu đuối, có phải là đàn ông không vậy?

Duy trì thái độ địch bất động ta bất động, Úc Đóa cúi đầu, đáp lại bằng thái độ tiêu cực.

Cô không hiểu, cô đã diễn tốt đến như vậy, thiết lập của hai người xa đến như vậy thì sao mà Phó Tư Niên có thể chú ý tới được? Sao có thể tra được trên Weibo mênh mông được chứ.

Hơn nữa gần đây cô cũng không lộ ra manh mối gì, sau khi Phó Tư Niên trở về, đầu tiên là xóa bỏ tất cả những dữ liệu trên Weibo "Cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn", Phó Tư Niên không có cái cớ gì để nghi ngờ cô!

Rốt cuộc xảy ra sơ xuất chỗ nào mà để Phó Tư Niên nắm được chứng cứ?

Úc Đóa giữ im lặng, tim đập nhanh, nhưng bộ não không ngừng suy nghĩ.

Chuyện này rốt cuộc cô nên nói như thế nào mới có thể lấy lại lòng tin Phó Tư Niên đây?

Nếu như chưa từng trải qua sự tự do thì không nói gì, nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới phồn hoa này thì làm sao có thể nằm yên trong tay Phó Tư Niên được?

Bình tĩnh!

Sóng to gió lớn gì cô cũng từng trải qua, sao có thể để lật thuyền ở trong mương được?

Tuy nói 36 kế chạy là thượng sách, nhưng hiện tại thế nào cô cũng chạy không thoát.

Trong trường hợp này, tốt nhất là nên lấy lui làm tiến, lợn chết không sợ nước sôi, vịt chết vẫn còn mạnh miệng cơ mà.

"Em... em không biết." Ánh mắt của Úc Đóa sáng quắc nhìn Phó Tư Niên, đáy mắt đều là sự bối rối lúng túng, trên gương mặt tràn đầy lo âu cùng với sự uất ức, e sợ không được tin tưởng: "Tư Niên, em thật sự không biết vì sao thời gian lại giảm đi vài phút, nhưng em thật sự đã lưu ảnh từ Weibo của cô ấy, có lẽ là thời gian của trang web chậm trễ, hoặc là do APP này có lỗi, hoặc là chủ tus này xóa nó rồi đăng lại?"

Nói cũng khá có lý, về mặt logic mà nói không có lỗ hổng.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm không ngừng nói kia, hai mắt Phó Tư Niên híp lại.

Trước giờ không biết Úc Đóa biết ăn nói như vậy, là anh quá coi thường rồi. Trình độ phản ứng đại não của Úc Đóa, thông minh lanh lợi, hoàn toàn không thua bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp qua.

[Hoàn] Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất - Công Tử Văn TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ