Chap 7: Bị bệnh

99 12 0
                                    

Thầy đã ngồi chờ ở phòng y tế suốt mấy tiếng mà Tấn chưa tỉnh dậy, trời sầm tối lại, tất cả học sinh đều ra về, thầy nghĩ nên dắt cô về nhà của mình để tiện chăm sóc.

Sau khi bế cô từ ngoài xe vào nhà, đặt cô lên chiếc nệm êm mà thầy yêu thích, đắp chăn rồi đi nấu cháo cho cô. Một lúc sau, hai mắt Tấn từ từ mở ra, đang không biết mình nằm ở đâu và đã làm gì, thì từ ngoài bước vào là thầy Khôn trên tay cầm một bát cháo và thuốc cho cô. Nhìn lại thì cô giật mình, tại sao có thầy ở đây, vội ngồi dậy, thầy Khôn nhìn thấy cười nói:

"Tỉnh rồi hả?"

Tấn không đáp lời, vội lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt thầy, hai bên bốn mắt nhìn nhau

"Thầy... sao lại ở đây, tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu? Thầy đã làm gì tôi rồi...?"

Thầy tiến lại gần, kí đầu Tấn một cái thật mạnh.

"Tôi cứu em mà không biết cảm ơn, còn ở đó hỏi này hỏi nọ, con bé hỗn láo này. Tôi mà làm gì em sao, có chết cũng không thèm."

(Thầy chắc chưa :>, theo tác giả thì không phải vậy đâu)

"Có thật không đấy, đừng để tôi báo công an."

Thầy cười lớn đáp:

"Ai mà thèm động gì vào một con nhỏ láo như em đây chứ, dậy rồi thì ăn cháo và uống thuốc rồi thầy chở em về."

"Thầy..."

"À mà....em đang tới tháng đó, chú ý một chút, tôi chỉ...giúp em thay băng thôi."

Vừa nói xong, một chiếc gối nữa kèm theo một cái tát bay thẳng vào mặt thầy.

"Gì cơ....? Thầy...thầy..."

"Tôi còn chưa nói hết, y tá trong trường giúp tôi thay, ai bảo tôi thay cho em, cái con bé này..."

Tấn nhìn thầy bằng con mắt ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, vừa ngại vừa tức giận. Thầy từ từ tiến tới trước giường Tấn đang nằm, để lên bàn bát cháo nóng và thuốc.

"Ăn rồi uống, xong thầy chở em về."

Xong rồi thầy đi ra ngoài cửa. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tấn, nhìn theo bóng lưng thầy rời khỏi cửa, ánh mắt e ngại, tức giận không thể nào giấu được.

Ăn xong rồi, thầy chở Tấn về lại kí túc xá trường, Tấn bước vào xe với gương mặt không một chút biến sắc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe lăn bánh, trong xe im lặng đến lạ thường, chiếc xe lao nhanh, băng qua những ngôi nhà, toà nhà cao trọc trời, không khí sắp vào đông se se lạnh, trời tối chỉ có vài chiếc xe đi ngoài đường.

Vừa tới kí túc xá, thầy kêu Tấn bước ra khỏi xe, kêu hai ba lần không thấy hồi đáp, quay đầu lại, cô đã dựa vào chiếc ghế đằng sau nằm ngủ, thầy chòm tới, lay mạnh, sờ lên trán thì thấy nóng, có vẻ Tấn bị sốt. Vội bồng Tấn lên phòng, gõ mạnh cửa phòng, mở cửa ra là bạn thân của Tấn, ánh mắt hốt hoảng, ngạc nhiên cũng không kém phần lo lắng của A Nhã khi thấy thầy đang bế Tấn trên tay. Đi vào phòng, thầy đặt Tấn lên giường rồi bảo:

"Em ấy bị sốt rồi, em chăm sóc cẩn thận nhé, thầy về trước."

A Nhã vừa nhìn thì không hiểu gì, chỉ biết gật đầu, nhìn thầy bước ra khỏi cánh cửa.

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, thầy đảo mắt xung quanh, không thấy cô nữ sinh kiêu căng kia đâu, thì đã biết chuyện gì sảy ra. Ra về, thầy vô tình gặp được A Nhã, vội chạy lại hỏi thăm sức khoẻ, thì mới biết hôm qua Tấn sốt cao sáng nay không còn sức để đi học nữa. Giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Em nhớ chăm sóc bạn ấy nha, với lại nhớ uống thuốc thầy đưa, cũng do cô Vy ngày hôm qua hơi quá đáng, thầy thay mặt cô ấy xin lỗi bạn em nhé."

"Dạ, Tấn cũng ổn hơn hôm qua rồi ạ, không sao đâu."

Nói xong thầy quay đi với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn.

Tối hôm đó, thầy lái xe qua kí túc xá, tay cầm hộp cháo và thêm vài gói thuốc đi lên phòng của Tấn. Gõ cửa thì thấy A Nhã ra mở cửa, bước vào trong Tấn đang nằm trên giường, gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống, thầy vừa nhìn đã nhịn không nổi mà cười thầm:

"Em mà cũng có ngày hôm nay, một học sinh kiêu ngạo như em tới ngày trông thật tàn tạ..!"

Nói xong Tấn nhìn thầy đăm chiêu, tức giận định ném cái gối nhưng không còn sức. Thầy lại nói tiếp:

"Đây là cháo thầy nấu và thuốc thầy mua thêm, em nhớ ăn và uống đầy đủ, cô Vy có hơi quá đáng nên em nể mặt thầy mà tha lỗi cho cô ấy nhé, dù gì thầy với cô ấy cũng là đồng nghiệp nên thầy hiểu tính cô ấy."

"Em không đồng ý. Em ra nông nổi này rồi...khụ... khụ, còn tha lỗi gì chứ..."

Thầy nhìn Tấn cầu khẩn, cười trừ.

"Đừng để cô ấy làm khó em, thầy không thể giúp em được nhiều đâu."

Tấn nghe xong trùm mền lại, giận dỗi mọi người, thầy ngồi một lát sau cũng đi về. Bên trong chăn, Tấn nằm mệt mỏi, khó chịu, lấy điện thoại ra nhắn tin với người bạn ấy. Cô kể lể đủ thứ, cô nói mình mệt mỏi ra sao, bất mãn như thế nào. A Nhã đến bên cạnh an ủi cô:

"Khỏe lại sớm nhé, còn đi chọc tức ông thầy đáng ghét đó nữa...đừng có nằm bệnh rồi thở dài như vậy nữa...có được không?"

"Được rồi tớ biết rồi, đưa cháo cho tao ăn đi, tao đói rồi."
                         - còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ