Chap 14 : Thi cử

75 12 9
                                    

Lúc ở trong viện, người ở bên cạnh Tấn chỉ có A Nhã và thầy Khôn, hai người thay phiên túc trực bên cạnh cô, còn Hạo Nam thì không dám đến gặp Tấn vì e ngại, chỉ dám đứng ngoài cửa hay đứng một góc khuất nào đó nhìn vào bên trong phòng của cô, quan sát từng hành động của thầy và cô. Vừa bất lực vừa tuyệt vọng khi nhìn người mình thương bên cạnh người khác.

A Nhã cũng không khá hơn Hạo Nam, cô tổn thương mà không nói ra, âm thầm chịu đựng, cô chỉ cần nhìn người mình yêu và bạn thân của mình hạnh phúc thì đó cũng là một niềm an ủi đối với cô.

Lúc ở trong bệnh viện, ngày nào Tấn cũng chăm chỉ ôn bài, kì thi đối với cô luôn áp lực, vì gia đình cũng không khá giả mà đưa cô lên tận thành phố để mà học nên cô lại càng cố gắng hơn nữa, nghĩ lại khoảng thời gian cô bỏ bê việc học mà tự trách mình.

Bên cạnh cô luôn có một người thầy giáo, quan tâm cô từng chút một, sẽ sẵn lòng nếu cô muốn. Thầy luôn động viên cô trong âm thầm.

Ngày sắp thi, sức khỏe Tấn cũng gần hồi phục hẳn, A Nhã và cô thời gian qua đã cùng nhau cố gắng ôn bài rất nhiều, thầy Khôn cũng vui lòng vì học trò của mình chăm chỉ. Ngày cô xuất viện, thầy đã hoàn tất thủ tục, chờ cô bước ra khỏi phòng.

Từ xa Hạo Nam mới đủ can đảm bước tới đón cô về, vừa nhìn thấy Hạo Nam cô không cảm thấy ghét anh ta nữa, cô cũng nở một nụ cười chào đón anh. Đấy là lần đầu tiên Hạo Nam nhìn thấy nụ cười Tấn dành cho mình, trong lòng ngại ngùng. Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình không còn cảm thấy ghét anh ta nữa, có phải vì hôm nay là ngày cô xuất viện nên vui chăng?

Vui chưa được bao lâu thì ngày thi cũng tới, cô đã cật lực học hành chuẩn bị cho kì thi, cô mong mình không làm cho ba mẹ thấy mình học hành ở nơi đất khách thất vọng vì thua thiệt bạn bè. Vì cũng sắp Tết rồi nên cô muốn có một món quà dành cho người đã sinh ra mình, cô muốn ăn Tết này thật vui vẻ và ấm áp.

Ngày đi thi, Tấn nhận được tin nhắn từ người bạn kia:

"Thi tốt nhé, chờ bạn thành công trong hạnh phúc, khiến gia đình tự hào, phải xứng đáng với công sức, thời gian học tập mà mình đã bỏ ra, phải làm thầy cô tự tin vì đã dạy học cho bạn. RÕ CHƯA!"

"RÕ RỒI!!! Cảm ơn đã động viên!"

"Phải thi thật tốt!!"

"Um..!"

Cô như tiếp thêm động lực, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng, không cần điểm phải cao chót vót chỉ cần đủ để tự hào với công sức và thời gian mình bỏ ra, tự hào với chính bản thân của mình.

Cô bước vào phòng thi ôm với tâm trạng thoải mái, vì cô đã rất chăm chỉ với việc học trong suốt quá trình nằm trong viện, những bài đó đối với cô thì rất dễ dàng để làm. Nhanh chóng cô đã làm xong, cẩn thận xem lại thật kĩ trước khi nộp, cô tự tin mình sẽ làm được.

Cô và A Nhã bước ra phòng thi với tâm trạng vui vẻ, nhưng lại không đắc ý vì còn những bài thi khác nữa, hai người bạn thân động viên nhau, thật khắng khích.

Trong tuần đó, cô nổ lực ôn bài và học bài, thầy luôn theo sau lưng cô, quan sát những hành động của cô, trong lòng vui khôn xiết.

Thầy bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, nhìn tất cả học sinh của mình mà tự hào.

"Các em làm rất tốt, thầy tự hào vì các em, tiếp tục cố gắng nhé, thầy mong kì thì đầu tiên trước ngưỡng cửa đại học của các em được suôn sẻ, có được thành quả xứng đáng nhé!"

Vừa nói vừa nhìn Tấn mà cười, cô không để ý tới chỉ gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi lấy sức.

"Các em có thể ra quán cà phê gần trường để học tập, yên tâm vì không cần trả tiền vì đó là quán của thầy, vào đó mà học nhé, cũng khá yên tĩnh."

Vừa nói xong các sinh viên trong lớp đều vui mừng khi được tới quán cà phê uống mà không cần trả tiền, còn được học bài trong yên tĩnh, đây là một việc rất ý nghĩa với các sinh viên lúc đó, trong lòng ai cũng thầm biết ơn thầy.

Còn Tấn thì trái ngược lại, vừa nghe câu nói ấy thì nghĩ ngay đến nam nhân viên lúc trước mà mình đã mất liên lạc. Cô nhanh chóng tìm đến thầy.

"Thì ra thầy là người mua cái quán cà phê đó, tại sao lại đuổi nam nhân viên ấy?"

Giọng nói cọc cằn, nhìn thẳng vào mắt thầy. Thầy cười đáp:

"Chỉ là thầy không thích nam nhân viên ấy thôi, thái độ phục vụ và cách phục vụ quá cẩu thả, không chăm chú vào công việc nên mới bị đuổi, em có ý kiến gì sao?"

"Vì thầy mà tôi mất liên lạc với người đó, thầy quá đáng vừa thôi. Mau cho tôi biết người đó đang ở đâu."

"Tại sao thầy phải cho em biết chứ, tập trung học tập đi."

"Thầy...!"

Thầy phì cười rồi quay lưng bước đi. Để lại cô nơi hành lang đó với tâm trạng buồn bực, tức giận.
- còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ