Chap 20: Vết thương

123 13 6
                                    

Cô và thầy ngồi gục một góc, thầy ôm cô vào lòng, tay vỗ lưng dỗ cô, tiếng khóc oà lên. Vì thấy đồ cô đã bị xé toạc ra, thầy nhanh chóng lấy chiếc áo khoác lên cho Tấn. Người cô run bần bật trong lòng của thầy, mặt cuối xuống không dám ngẩn lên.

"Không sao nữa rồi...không sao nữa rồi, có thầy đây..!"

Thầy xoa nhẹ đầu của Tấn, từ từ nhấc cô lên trong vòng tay của mình, ôm cô vào lòng rồi đi tới chiếc xe đang đậu trước đó. Đặt cô xuống ghế, xoa nhẹ gương mặt đang đẫm lệ kia, lau đi nước mắt của cô. Thầy đạp ga thật nhanh để về nhà của mình, trên xe cô không ngừng khóc khiến thầy xót đến đau lòng.

Vừa về tới nhà, thầy bế cô thật nhẹ nhàng lên chiếc giường của mình, đi lấy một chiếc khăn ấm để lau cho cô. Thầy chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới để thay cho người đang nằm run trên giường, mặt ngại ngùng nói với cô:

"Đồ...đồ em bị rách hết rồi...để thầy...thầy...thay...thay cho...!"

Vừa nói xong cô nhìn thầy, thầy cũng không biết phải như nào. Tay cô đang rất đau không thể nhấc lên nổi nên không thể tự mang đồ, nếu cứ mặc bộ đồ đó sẽ lạnh lắm, hai người khó xử nhìn nhau.

"Thầy...thầy...không được..."

"Em định mặc bộ đồ đó sao? Nó đã rách và bẩn rồi! Để thầy thay cho nhanh nhé, hứa không nhìn trộm đâu."

(Ơ kìa thầy, thay cho rồi còn không nhìn trộm là sao 🙄)

Thầy chạy đi lấy thuốc đến, từ từ lại gần cô, ngồi xuống bên giường. Hai người gần nhau thật thân mật. Tay thầy chậm rãi đưa lên eo của cô, cầm lấy mảnh vãi mỏng manh kéo nó ra khỏi cơ thể của cô, cô quay người lại chiếc xương cánh bướm lộ rõ trên cơ thể đẩy đà đó.

Tay thầy lấy thuốc chạm nhẹ vào da của Tấn, những vết thương đang sưng lên khi thuốc chạm vào khiến cô đau rát. Tay nắm chặt lại, cố kiềm nén nổi đau, thầy thấy cô đau nên cũng vừa thoa thuốc vừa thổi vào vết thương.

"A~!"

"Em đau lắm sao? Thầy sẽ nhẹ tay hơn nhé!"

Cô vừa cởi trần trước mặt thầy và tay thầy còn chạm vào cơ thể của chính mình, mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng vừa khó chịu vì đau. Thoa thuốc tới đâu, cô đều gắng gượng để không kêu lên, điều đó khiến thầy không biết phải như nào, mắt thầy đỏ lên, lệ sắp trào ra nhưng vẫn nhịn.

Vì từ nhỏ đã sống xa ba mẹ nên thầy rất kiên cường, mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, thầy cho rằng khóc không giải quyết được vấn đề gì nên một giọt nước mắt từ người đàn ông này thật sự rất hiếm.

"Kì lạ, tại sao hôm nay không kiềm được?"- suy nghĩ trong đầu của thầy khi đang thoa thuốc cho Tấn.

"Đau...!"

Cô cắn môi than với người đằng sau lưng của mình, rồi thầy nhẹ nhàng cầm tay của cô lên thoa ít thuốc trên đó, vết thương trên tay bầm tím, ngón tay thầy lướt trên da của cô, khiến cô vừa nhột nhột và có phần sót.

Tay thầy đi chuyển xuống phần eo, nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót của cô, Tấn giật mình, nhấc người ra khỏi.

"Thầy... thầy làm gì vậy?"

"Phải cởi ra mới thoa được chứ, ngoan đi thầy sẽ thoa nhẹ nhàng thôi!"

Nói rồi thầy kéo cô lại gần mình, tay vòng ra trước ngực của cô, thoa thuốc dưới phần bụng. Mặt Tấn lúc này nóng lên, đỏ bừng bừng.

"Để tôi tự thoa được rồi!"

"Em không tự thoa được đâu, tay em còn đau cứ để thầy!"

Thầy quay người cô lại, hai người đối diện nhau, Tấn nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác.

"Đưa chân đây, chân em bị trầy hết rồi!"

Tay thầy trường xuống chân của cô, đôi chân dài của cô nay đã bị bầm tím, trầy xước, thầy vừa xót vừa nhìn cô. Thoa ở chân xong rồi thầy nhìn lên trên người cô, chiếc áo lót ngăn cách phần trên như gần rơi ra ngoài để lộ phần xương quai xanh sắc sảo, mịn màng không tì vết. Tay thầy sờ vào chiếc xương quai xanh ấy, thoa thuốc từ trong ra ngoài lên tận sau vai.

Chiếc áo lót mỏng manh không trụ nổi mà tuột xuống, Tấn hoảng loạn nhanh tay che lại, kéo chiếc áo lên.

Thầy vội quay mặt qua chỗ khác.

"Thầy...thầy chưa thấy gì hết, em yên tâm, yên tâm đi!"

(Yên tâm thế nào? Hả thầy??🤣)

"Thầy...thầy đi ra ngoài đi!"

"Còn chưa thay đồ vào cho em, sao có thể ra ngoài được cơ chứ, mau lên thầy mang đồ vào."

Thầy lại gần Tấn, nhẹ nhàng mang cho cô chiếc áo thun rộng.

"Còn...còn chiếc quần này thì...em mang hay thầ-.."

Thầy nhìn cô với ánh mắt tội lỗi, có phần ham muốn. Cô không nhấc nổi mông của mình khỏi giường được, đành phải nhờ thầy thêm lần nữa, mặt ngại ngùng, miệng nói không nên lời:

"Thầy...thầy giúp em!"

"Thầy xin lỗi, thầy coi như không thấy gì nhé!"

Thầy từ từ cởi chiếc chân váy ngắn củn của cô xuống, chiếc quần lót bên trong lộ ra, cô nhắm mắt không thèm quay mặt lại nhìn thầy vì quá ngại.
                       - còn tiếp -
__________________________
E...hèm! Hôm nay tới đây thôi 😌 các độc giả cứ từ từ thưởng thức😉

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ