Chap 63: Tốt nghiệp

85 10 16
                                    

"Hôm nay...hạnh phúc lắm!"

Thầy nói rồi lại làm cô đỏ mặt, cô nhìn về phía bát chè và cầm lấy nó đưa tới cho thầy.

"Mau ăn đi! Mới nấu là còn ngon nhất!"

Cô mỉm cười thật tươi nhìn thầy cầm thìa dùng, vị ngọt thanh của đường lan toả trong khoang miệng và cũng làm khoảng cách giữa hai người bao phủ một tầng ngọt ngào.

Thầy nhìn mẹ của cô rồi bảo.

"Ngon lắm bác ạ, rất vừa miệng."

Bà ấy vui sướng nhìn hai người rồi cười xoà, quay lưng đi vào trong bếp.

Một lúc sau khi dùng bữa xong, ba của cô bảo cô đi nghỉ ngơi, ngày mai còn lên đường về nhà sớm nữa, còn thầy lại được ba cô giữ lại ở phòng khách.

Ba của cô mời thầy ngồi xuống ghế, tay cầm một bình rượu có vẻ đã cất lâu rồi, mở ra trước sự chứng kiến của thầy. Bàn tay hơi thô cầm lấy bình rượu và rót vào hai chén rượu nhỏ, mùi hương của loại rượu đó thật sự rất thơm, toả ra khắp phòng cũng phải khiến thầy bất ngờ.

"Đây là loại rượu quý mà bác cất đã lâu, chưa lấy ra uống bao giờ. Nhưng vì hôm nay bác biết cháu tới mà bản thân không kịp chuẩn bị cái gì nên lấy thứ này ra mời cháu thay cho lời cảm tạ suốt thời gian qua cháu đã chăm sóc cho tiểu Tấn nhà bác."

Thầy ngờ ngợ nhận ra vội vàng biến sắc.

"À bác ơi...không cần phải làm như vậy đâu ạ, cháu chăm sóc em ấy là việc cháu nên làm mà thôi, bác không cần khách sáo như vậy với cháu đâu ạ."

Ông ấy chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy, mắt hướng ra cửa sổ đã được mở to, từng cơn gió mát cùng ánh trăng rọi vào phòng khiến thầy lạnh gáy.

"Không sao đâu mà, cháu mau nếm thử đi."

Thầy đưa hai tay ra cầm chén rượu ấy và nâng lên uống. Vị của loại rượu này rất đặc biệt, khác hẳn các loại rượu mạnh mà thầy đã từng uống. Vị thơm ngát còn đọng lại trong cuống họng sau khi vị nồng nàn qua đi, một chút mát mát và ngòn ngọt làm dư vị, mặc dù có nồng và hơi đắng một chút nhưng đó lại là đặc điểm khiến chén rượu này trở nên đặc biệt, vị nồng này không thể tìm thấy ở các loại rượu khác.

"Rượu này...ngon quá bác ạ."

Người đàn ông ngồi trước mặt thầy cười vui vẻ.

"Thì ra cháu cũng biết thưởng rượu sao? Không hổ danh là bạn trai mà con gái của ta chọn! Tốt!"

Thầy cười như thả bớt một gánh nặng sau khi khiến tinh thần của ba cô trở nên thư giãn một chút.

"Cháu cũng biết một chút bác ạ, trước đây cháu từng thử nhiều loại rượu rồi nhưng loại này là loại đặc biệt nhất cháu từng nếm."

Ba cô mỉm cười nhìn thầy.

"Vậy thì uống với bác thêm vài ly."

Thầy đưa hai tay cầm chén rượu nâng lên tỏ ý đồng ý.

"Rượu vào thì lời ra...cháu cứ ngồi đây trò chuyện với bác một lát."

Hai người ngồi hàn huyên với nhau đến khuya mới chịu nghỉ. Cô đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, lại không thấy thầy ở đâu nên xuống nhà tìm, cánh cửa phòng khách mở he hé và còn sáng đèn nên cô quyết định tới gần để mở cửa.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ