Chap 4: Những hộp cơm trưa

103 14 2
                                    

Tấn lúc này đã về tới nhà, tay thì mỏi, người như muốn rã rời. Cô vội đặt lưng lên chiếc giường của mình, vừa đặt lưng xuống cô thở một hơi dài, cả cơ thể mềm nhũn như tan ra dính chặt vào trong cái nệm êm ái. Tay lấy chiếc điện thoại ra để giải trí. Như thói quen cũ, cô lại nhắn với người bạn kia:

"Hôm nay tớ bị ông thầy 'cột điện' bắt chép phạt tận một trăm lần bài thuyết trình mệt xỉu, hu..."

"Tội nhỉ, cậu làm gì mà phải chép phạt vậy?" - người bạn đối diện màn hình nhanh chóng trả lời lại.

"Đừng nhắc nữa, cứ nhắc đến lại bực mình, ông thầy với cô đồng nghiệp đáng ghét như nhau!" - cô đâm cáu mà mất kiên nhẫn.

Cô vừa nhắn vừa nói xấu thầy và cô đồng nghiệp của thầy, cô mảy may không hay biết người bên đầu dây bên kia là thầy Khôn, thầy vừa đọc vừa chụp lại màn hình để có tất cả chứng cứ sau này còn trừng phạt cô, trong đầu thầy thầm nghĩ: "kì này em chết chắc với thầy, để xem thầy trừng trị cái tính kiêu căng, bố láo của em như nào."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tấn bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cô từ từ cởi ra chiếc áo bên ngoài, để lộ ra bờ vai trắng nõn, thân hình cân đối, đẩy đà. Cô nhẹ nhàng bước vào bồn nước nóng để thư giãn, thả lỏng cơ, trông cơ thể cô thật quyến rũ.

Tắm xong, vì đã thấm mệt nên cô nằm vào giường ngay. Chỉ vừa đặt lưng xuống thì mắt đã nhắm chặt.

Sáng hôm sau, ở trong lớp học đầu giờ, người bạn thân của cô tên A Nhã quay sang hỏi:

"Hôm qua thầy Khôn nấu cơm hộp cho mày ăn à?"

Tấn ngạc nhiên nhìn A Nhã:

"Sao mày biết vậy?"

"Mấy cô lao công đồn hết trường rồi kìa, mày không biết gì sao?"

"Tao...tao thật sự không biết"

"Nhưng mà vị của hộp cơm như nào?"

"Không, dở tệ, tệ nhất trong các món tao từng ăn."

Tấn chỉ nói như vậy vì ghét thầy Khôn, thầy đã từng học nấu ăn lúc mười tuổi, không thể nấu tệ như thế được. Cô không ngờ những gì mình nói lại bị thầy vừa đi ngang qua đằng sau cánh cửa nghe hết. Vừa nghe xong trên thái dương của thầy đã giật giật vài đường, từ bé đến lớn đều là thiếu gia đa tài, chưa từng bị một người nào chê thậm tệ đến thế tất nhiên là cảm thấy không phục chút nào.

Thầy bực dọc bước vào lớp, trong đầu lại nảy ra một ý để trêu chọc cô, rồi liếc nhìn cô bằng đôi mắt thách thức.

Vào buổi học hôm sau, giờ ăn trưa, mỗi sinh viên sẽ được một tiếng để nghỉ ngơi, các bạn của Tấn đã xuống cửa hàng tiện lợi chờ cô ấy, cô đang dọn đồ đạc để xuống đó, thấy thế, thầy dang tay đứng trước mặt ngăn cô lại.

"Em đi đâu? Ngồi ở đây ăn trưa với thầy."

Thầy nói bằng giọng điệu hớn hở vì biết rằng mình có thể trả được mối thù hôm qua, chuyện cô chê đồ ăn của mình. Cô nhìn thầy bằng ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu và tức giận:

"Thầy lấy gì ngăn cản tôi, trường cho sinh viên giờ ăn trưa để ăn chẳng lẽ thầy cũng cản tôi sao?"

"Vậy thầy cũng cho em hay, thầy sẽ dùng quyền của giảng viên đại học để nói cho em biết, đây là yêu cầu của giảng viên và sinh viên như em phải nghe theo!" - thầy vừa nói vừa gằng từng chữ và nhìn cô bằng đôi mắt kiên định.

"Thầy...quá đáng vừa thôi!"

"Mau chóng ngồi xuống cho thầy."

Nói rồi, với vẻ mặt khó chịu cô miễn cưỡng ngồi xuống, thầy lấy ra hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn cô.

"Mau ăn đi, không ăn hết thì coi chừng thầy."

Cô đay nghiến, trong lòng thầy Khôn thầm mừng vì đã trả thù được cô, mặc dù không thích nhưng vẫn phải ăn đồ ăn của thầy nấu, thấy mình ép được cô ăn khiến cô đau khổ một tí thì mới hả dạ. Tấn ăn trong tức giận mà không làm gì được, mắt nhìn người thầy trước mặt như muốn nổi lửa. Rồi cô cũng ăn xong, đồ ăn cay khiến bụng cô nóng rát, khó chịu, cô thu dọn rồi đặt lên bàn thầy thật mạnh, khiến thầy giật mình. Thầy thấy thế thì càng bình tĩnh, cười một nụ cười thách thức cô.

"Em đừng có thách thầy."

"Thì thầy làm gì được em?"

"Em..."

Qua ngày hôm sau, tiếp tục vào giờ ăn trưa, thầy chặn đường bắt cô "thưởng thức" những món mình đã làm, ánh mắt tức giận nhìn thầy, cô nắm chặt tay như muốn đấm thầy vậy, vừa ăn cô vừa liếc người thầy trước mặt đang nhìn mình cười hả hê.

"Ông thầy già đáng ghét."

Cô nói thầm trong miệng, còn thầy thì ngồi chống tay lên cằm, đưa đôi mắt đáng ghét đó nhìn cô ăn. Cứ như vậy, ngày qua ngày cho đến hết tuần. Lúc này, trong trường bàn tán về chuyện thầy nấu ăn cho cô đã truyền khắp mọi nơi, tới tai đồng nghiệp của thầy và tất cả các nam sinh thích Tấn trong trường, ai cũng giận dữ nhưng không thể làm gì cả, chỉ đành nhịn nhục chịu đựng.

Giờ đây mọi sự chú ý ở trường đều đỗ dồn vào hai người ấy, đi đến đâu cũng thấy mọi người xôn xao qua lại, điều này khiến cô cảm thấy rất phiền, thầy đã phải lên tiếng để mọi người bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Vốn là thầy giáo đẹp trai, nhà quyền thế và một hoa khôi trong trường có tình cảm với nhau thật không phải chuyện nhỏ.

- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ