Chap 49: Trở về

101 15 5
                                    

Hơn 3 năm sau...

Cô đã là sinh viên năm cuối, cũng sắp ra trường rồi, cuộc sống ngày càng bận rộn hơn khi ngày nào cô cũng chìm đắm trong đống bài vở để quên đi những kí ức của hơn 3 năm trước, cô không hiểu vì sao tới giờ mình vẫn còn lưu luyến nó nữa.

Lúc khi mới nhận được tin thầy sẽ bay qua Mỹ, học sinh trong trường người nào cũng ngơ ngác, ai cũng hỏi cô tại sao, vì mọi người còn mặc định cô là bạn gái của thầy mà vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra cả. Còn cô Vy vào buổi chiều hôm đó đã nổi một trận lôi đình khi vừa biết tin, cô ta nhắm vào Tấn và trách móc thậm tệ, một tí nữa thì động tay động chân với cô. Mấy chuyện này không phải là do một tay cô ta làm nên sao? Đã vậy còn muốn đả thương cô, rốt cuộc là người phụ nữ này muốn gì chứ?

May được A Nhã cản lại không thì một trận xung đột lớn xảy ra. Lúc đó mọi thứ xung quanh cô đều hỗn loạn cả lên. Một phần là vì nhớ thầy một phần cũng là tủi thân.

___________

Thầy vừa giải quyết xong vụ kiện lần này thì định về nước, vừa nghe nói cô sắp ra trường nên thầy cũng vội đặt vé để về. Thầy muốn là người đầu tiên đến để chứng kiến cô ra trường trong vẻ vang, là một thầy giáo ai cũng muốn học sinh của mình được học tốt và tài giỏi cả.

Chỉ còn 2 tháng nữa là cô ra trường, thầy quyết định ngày mai sẽ lập tức về lại nước, một phần là vì quá nhớ cô, trong những năm qua trong đầu thầy không khi nào thiếu bóng dáng quen thuộc của gần 4 năm trước, đã cố thử từ bỏ cô nhưng lại thất bại, mỗi lần như thế thầy càng yêu cô nhiều hơn nữa, dặn lòng lần này thầy sẽ quay lại với cô.

Lần này vụ kiện thành công lớn, thầy muốn uống vài ly để ăn mừng cho chính mình nên quyết định vào bar. Trong thời gian qua, quả thật thầy đã rất bận, không có thời gian nghỉ ngơi, vì vụ lần này khá quan trọng nên những chuyện khác thầy cũng không mảy may để tâm đến, dù nhiều lần muốn hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng lại rụt rè rồi thôi.

Thầy bước vào quán bar trong một khu sầm uất, buổi tối khuya nơi thành phố New York này thật náo nhiệt, nhưng thầy lại cảm thấy cô đơn khi thiếu cô bên cạnh.

Ngồi vào quầy bar, chọn cho mình 1 ly Vodka, buông thả những nỗi lo hơn 3 năm qua vào trong ly rượu ấy, thở một hơi thật dài như trút bỏ được gánh nặng đó, nó cũng thể hiện cho nỗi buồn khi đánh mất cô.

"Hey, Trần Khôn, lâu rồi không gặp anh."

Một người phụ nữ trẻ, tóc vàng uốn xoăn cùng đôi mắt màu xanh dương, khuôn mặt diễm lệ, có nét gợi cảm trên người nhìn thầy đang ngồi đó cất tiếng hỏi. Thầy bất ngờ quay sang nhìn người đó, ngờ ngợ nhận ra.

"Ồh, Ashley! Là cô phải không, Ashley?"

"Haha, đúng rồi. Anh vẫn còn thích uống rượu à? Khi quen tôi, anh rất thích uống rượu mà, phải không?"

"Tôi đã thay đổi. Chỉ là hôm nay tôi muốn uống một chút."

Đó là bạn gái cũ của thầy khi thầy còn đang du học, hai người đã từng quen nhau rất lâu về trước, ngỡ sẽ kết hôn nhưng chuyện tình này nhanh chóng kết thúc. Khi nhắc lại cả hai vẫn còn nuối tiếc một chút cho mảnh ký ức đẹp đó.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ