Chap 24: An ủi

103 14 2
                                    

Nói chuyện một hồi hai người cúp máy, A Nhã quay sang nhìn người bạn thân đang nằm ủ rũ trên giường. Cô thở dài đi lại bên cạnh Tấn, ngồi kế bên giường nhìn cô đang khóc.

"Nè...đừng khóc nữa!"

A Nhã ôm cô vào lòng rồi vỗ về. Sáng hôm sau chỉ có một mình A Nhã tới lớp, vừa nhìn chiếc ghế trống nơi cuối phòng thì thầy đã biết chuyện. Cảm giác tội lỗi thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ra về thì gặng hỏi A Nhã về tình hình của Tấn.

"Tấn...em ấy không sao chứ? Em ấy có bảo với em chuyện gì không?"

"Tấn vẫn khoẻ, chỉ là cậu ấy như người mất hồn vậy không chịu ăn uống hay làm gì, không chịu bước ra khỏi chiếc giường ấy. Mà kể chuyện gì vậy thầy?"

"À...không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm, chiều nay thầy gửi ít đồ qua em chăm sóc Tấn giúp thầy!"

"Dạ vâng!"

"À mà cũng cuối năm rồi, lớp mình có tổ chức đi chơi cuối năm đó, thầy cũng sắp xếp cho hai đứa rồi, sang tuần sẽ đi đó."

"Dạ...dạ thầy em sẽ về dặn Tấn."

Nói rồi A Nhã chào thầy rời đi. Trên đường thì bắt gặp Hạo Nam đang chờ sẵn cô ở trước cổng kí túc xá.

"Tấn hôm nay tại sao không đi học thế?"

"Chuyện này...ờ...dài dòng lắm!"

"Thế bây giờ cô ấy ổn chứ?"

"Không ổn lắm."

"Chúng ta có thể ra quán nước nói chuyện được không?"

"Được thôi."

A Nhã cùng Hạo Nam ra quán nước để nói chuyện. Luyên thuyên một hồi thì trời đã tối, Hạo Nam tiễn cô về lại kí túc xá, bình thường một tên đầu gấu như cậu ta phải hung dữ và bốc đồng lắm, cậu ta thì ngược lại rất ôn nhu và ga lăng có lẽ cậu ta đã thay đổi vì điều gì đó.

A Nhã về tới phòng của mình, vẫn thấy Tấn đang nằm trên chiếc giường đó, mặt buồn rầu, cô thở dài đến kế bên Tấn, ngồi xuống từ từ nói chuyện.

"Chúng ta cũng thi xong rồi, lớp có tổ chức đi chơi cuối năm, thầy Khôn đã giúp chúng ta sắp xếp rồi, nên mày đừng như thế nữa, vui lên đi, có được không?"

"Mày đừng có nhắc tới thầy Khôn trước mặt tao, chuyến đi chơi lần này tao sẽ không đi!"

Giọng nói dứt khoát, ánh mắt tức giận nhìn A Nhã. Cô bất ngờ và khó hiểu, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tấn mà khiến cô trở nên như thế.

"Tao cảm thấy thật có lỗi với mày, nếu hôm đó tao chịu đi cùng mày về lại kí túc xá thì mày sẽ không bị như thế, tao xin lỗi...!"

"Mày không có lỗi, lỗi nằm ở người đàn ông 'trơ trẽn' đó!"

"Ai trơ trẽn?"

"Mày không cần quan tâm đâu...tao mệt rồi."

"Nè...mày cứ nữa vời như thế, sao tao có thể giúp mày được!"

A Nhã có chút tức giận kết thúc cuộc trò chuyện với Tấn. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên và nhắn tin cho thầy, thông báo một tiếng để thầy biết Tấn sẽ không đi.

Vừa nhận được tin nhắn của A Nhã, thầy có chút thất vọng và cảm thấy hơi tội lỗi.

Tới ngày đi chơi, khi Tấn đang ở trong phòng một mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô vội ra mở, vừa mở ra đã thấy thầy đứng trước mặt, cô vừa thấy thì liền nhanh chóng đóng sập cửa lại nhưng bị thầy cản, thầy bước vào trong phòng mặc cho cô đuổi thầy đi như thế nào.

"Chuyến đi này thầy sắp xếp hết cho em rồi, em phải đi."

"Không."

"Em đừng như thế nữa, lúc đó thầy...thầy không được bình tĩnh, có những hành động không nên với em, thành thật xin lỗi..."

Cô không đáp lại lời thầy, chỉ nhìn bằng ánh mắt khinh miệt rồi trở lại giường thản nhiên, nhưng trên mặt hiện rõ biểu cảm không đồng ý.

Thầy nhìn như đã biết cô kiên quyết như thế nào, bèn tiến lại gần cô hơn, chợt có cảm giác bất an, cô thu mình lại một góc giường, thầy lại gần người cô hơn nữa, tay ôm lấy chiếc eo thon, tay kia đưa lên mặt của cô, nâng nhẹ cằm rồi nhìn thằng vào mắt , hạ giọng:

"Đi...đi, thầy chuẩn bị mọi thứ cho em rồi."

Thầy hôn nhẹ lên môi Tấn rồi xoa đầu.

"Xin lỗi chuyện lần trước, có được không?"

"Thầy...thầy...đang làm gì vậy?"

Không trả lời cô, chỉ nhẹ giọng bảo:

"Em đi với thầy nhé, hành lý đã chuẩn bị sẵn ở ngoài xe, chúng ta sẽ đi hai ngày.

Thầy phì cười mặc cho cô tức giận như thế nào, xoa đầu cô rồi nói tiếp.

"Đi nhé!"

Vừa nói xong thầy ôm lấy eo và chân của cô, nhấc bỗng cô lên trong lòng của mình, từ từ bước đi ra khỏi phòng

"Thầy...thầy làm gì vậy? Thầy...thầy là đồ trơ trẽn!"

Cô tức giận hét lớn, vùng vẫy trong lòng của thầy, thầy càng ôm chặt cô hơn, tới xe thầy đặt cô ngay ngắn vào xe của mình, cẩn thận thắt dây an toàn vào cho cô rồi ngồi vào xe đạp ga đi tới chỗ đã hẹn.

"Thầy bị gì vậy? Đã nói không đi rồi, thả tôi xuống xe!"

"Chuyến đi lần này không hẳn là đi chơi đâu, nên thầy muốn em đi đấy, ngoan ngoãn ngồi trong xe đi, để thầy chở em tới đó."

Cô bất lực nhìn thầy, chỉ thở dài rồi quay qua chỗ khác, mặt khó chịu, cáu gắt. Cô ngồi tựa trên ghế hồi lâu thì chìm vào giấc ngủ.
- còn tiếp -
__________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ