Chap 21: Ngủ cùng nhau

169 15 15
                                    

Chiếc chân váy đã bị đôi bàn tay thầy cởi xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót bên trong. Mặt cô đỏ bừng lên vì ngại, chỉ biết nhắm chặt mắt, quay mặt qua một bên. Thầy nhìn cô nở một nụ cười, trong lòng có chút ham muốn, ánh mắt ngắm nhìn cơ thể của cô không rời.

"Thầy...thầy đừng có nhìn...có được không?"

"Thầy đâu có nhìn...chỉ là đang thay đồ cho em thôi, em yên tâm nhé, thầy không làm gì em đâu."

Tay thầy đặt lên đôi chân dài của cô, sờ nhẹ chúng, từ từ mang chiếc quần bó sát vào. Vừa mang vừa ngắm cô trong bộ dạng ngại ngùng, đỏ mặt ấy, mà không nhịn được cười.Thầy vội thay cho cô chiếc quần bó sát của nữ duy nhất mà thầy có cho cô, chiếc quần ấy bó sát tới nổi gần như thấy được hết đường cong vòng ba của cô, đẩy đà, quyến rũ.

Thầy thay xong quần áo, Tấn thở phào nhẹ nhõm, nằm lên chiếc gối sau lưng của mình rồi từ từ nhắm mắt. Thầy đi cất đồ rồi một lúc sau mới quay lại. Khi quay lại, thầy đã thấy cô ngủ say từ khi nào rồi. Chắc vì cô đã mệt và đuối sức vì chuyện hồi nảy, thầy ngồi bên cạnh của cô ngắm nhìn cô ngủ, những vết bầm in lên tay và chân, trên khuôn mặt bị sưng đỏ, ngay khoé miệng còn vương chút máu. Tay thầy từ từ đưa lên má của Tấn, sờ nhẹ lên đôi môi của cô, lau đi vết máu ấy. Thầy xoa đầu của Tấn, hôn lên trán một cái rồi cười. Nhẹ giọng nói nhỏ:

"Thầy mà không theo dõi em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Tay thầy nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ. Đột nhiên thầy tiến lại gần, tay ôm lấy eo, tay kia ôm lấy chân của cô, nhấc cả người cô vào lòng, ôm trong vòng tay của mình. Hôn nhẹ lên mái tóc đó, rồi cùng ngủ cùng với cô trên chiếc giường đó. Cảnh tượng ngọt ngào vào đêm ấy, khiến thầy không thể quên được.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng vừa chiếu vào căn phòng của hai người đang ngủ, tiếng xe trên đường đã bắt đầu inh ỏi, thầy đã mở mắt dậy. Hít một hơi thật sâu rồi giãn cơ, quay qua thấy Tấn nằm ngủ bên cạnh mình, thầy vội ôm cô vào lòng, cười mỉm. Tấn ngủ trong tư thế cuộn tròn, nhỏ nhắn như một em bé, càng khiến người thầy kia rạo rực trong lòng. Một lúc lâu sau, Tấn mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, thấy người thầy ôm mình từ sau lưng, cô vội lấy tay của mình nhấc tay thầy ra, thầy như đã biết cô tỉnh dậy, nhưng vẫn không chịu nhấc tay ra.

"Nè, thầy làm gì vậy?"

"Em nằm yên đi, hôm nay em cứ như thế, đừng cử động mạnh, em đang bị thương đấy."

"Nhưng mà...tay của thầy...!"

Thầy không đáp lại chỉ phì cười, nằm được một lúc thầy ngồi dậy, bồng cô vào nhà vệ sinh.

"Em có muốn tắm không?"

"Tôi...tôi..."

"Nhưng mà em đang bị thương có tự tắm được không?"

"Tôi tự tắm được!"

"Chắc chứ, thầy sẽ bồng em vào bồn rồi em tự tắm nhé."

"Tôi cần phải cởi đồ, thầy..."

"Em có tự cởi được không đấy?"

"Tôi..."

Ánh mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cô nằm gọn trong lòng thầy, thầy có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của cô, thầy cười khích rồi nói:

"Chẳng lẽ thầy giúp em lần nữa sao?"

"Tôi có thể tự cởi, không phiền thầy!"

"Thật không, thầy thấy tay em còn không giơ lên được nữa."

Tấn chưa kịp đáp lời, thầy bế cô vào bồn, nhẹ nhàng cầm chiếc áo trên người cô cởi ra trước sự ngơ ngác ấy.

"Nè...! Hôm nay thầy bị sao vậy?"

"Thầy chỉ muốn chăm sóc cho em thôi! Em cứ tự nhiên đi thầy không làm gì em cả."

(Tự nhiên thế nào được hả thầy 🙄)

Rồi tay thầy luồng xuống dưới, cởi chiếc quần bó sát đã làm cô khó chịu từ hôm qua tới giờ, cô chưa kịp định hình tất cả mọi chuyện thì thầy đã cởi xong hết tất cả quần áo của cô ra, trên người chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh.

"Nè...thầy...quá đáng lắm rồi!!! Nam nữ thọ thọ bất thân, thầy làm vậy là sao ?"

Khuôn mặt giận dữ nhìn thầy, tay nhanh chóng che đi phần cơ thể lộ ra, nhưng không che nổi vòng một to tròn ấy. Mắt thầy cứ hướng nhìn tới cô, không rời càng khiến cô khó chịu.

(Thầy ngày càng bạo rồi 😆 này là định thịt con người ta rồi còn gì nữa 🤣)

"Em bảo em muốn tắm, thầy chỉ đang giúp em thôi."

Thầy nhìn cô rồi cười khích nói tiếp:

"Chẳng lẽ em muốn thầy tắm luôn cho em sao?"

"Thầy...thầy càng ngày càng quá đáng rồi đấy, đi ra mau lên, tránh xa tôi ra!"

"Được rồi, được rồi! Em cứ từ từ tắm, thầy đi nấu đồ ăn sáng cho em."

Rồi thầy từ từ bước ra khỏi nhà tắm, để mình cô ở lại thư giãn trong bồn, cô vừa nhìn thấy thầy bước ra khỏi thì thở dài. Ánh mắt mệt mỏi, khó khăn vệ sinh cơ thể của mình. Cô tắm rửa đã xong, nhưng trong phòng tắm lại không có đồ để cho cô thay. Tấn hốt hoảng, tìm khắp nơi trong phòng tắm, chỉ tìm được một chiếc khăn tắm, vội quấn vào người của mình, mở hé cánh cửa phòng tắm ra...
- còn tiếp -
__________________________
Ngọt quá đuyyy 😆 ulatroi tác giả hảo ngọt lắm ó, cứ như thế này thì tác giả tiểu đường sớm lắm đó 🥲🤣 cảm ơn đã đọc 😘❤️‍🔥

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ