Chap 48: Kết thúc thật rồi sao...?

111 14 13
                                    

"Em...em có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết chứ, đã dặn lòng sẽ không thốt ra những lời này, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói nó trước mặt thầy như thế này thôi!"

Thầy đặt hai tay lên đôi vai nhỏ đã thấm mệt vì đêm qua cô nằm trằn trọc nghĩ về chuyện đó khiến cô không tài nào ngủ được.

"Em mất trí rồi, em bình tĩnh lại, thầy không đồng ý lời đề nghị này đâu."

"Thầy nghĩ sau khi một cô gái chứng kiến cảnh bạn trai mình lên giường với người khác thì tình cảm vẫn sẽ như ban đầu được sao?"

"Nhưng chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà!"

Cô đưa tay mình lên và đẩy tay thầy đang đặt trên vai của mình, bằng một khuôn mặt vô tình trên đó vẫn còn vài giọt lệ ngay khoé mắt, nhìn thầy rồi nở một nụ cười hiền.

"Mời thầy về cho, từ nay hãy coi như tôi với thầy không có mối quan hệ gì nữa, thầy có thể thoải mái ở cùng người phụ nữ khác nếu thầy thích, tôi sẽ không còn là lí do để ràng buộc thầy lại, cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho tôi."

Cô đẩy người đàn ông đó ra rồi đứng dậy, bước đi không ngoảnh đầu lại, cô quay lại nhà của thầy để thu dọn một số đồ đạc của mình.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được bước vào căn nhà này, ngửi mùi hương hoa quen thuộc, nhìn tấm chăn ấm màu trắng mà mình đã đắp vào mỗi tối, nhìn lọ hoa mà mình cắm chỉ vừa 2 ngày trước, nhưng tại sao lại héo khô mất rồi.

Cô mở tủ, lấy những bộ đồ mình đã xếp gọn gàng trong đó, trên đó đều mang mùi hương của thầy, cô không muốn dứt ra bầu không khí này, cô muốn mãi được ngửi mùi từ người mà mình yêu, ngắm người đó mỗi buổi sáng trên giường ngủ, thưởng thức những thức ăn người đó nấu cho mình. Điều đó cô rất muốn, muốn lắm chứ, nhưng sau những chuyện vừa rồi cô không còn tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nào nữa, có lẽ cô đã biết yêu quá sớm so với độ tuổi của mình bây giờ, cô sẽ chờ đến khi mình trưởng thành sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, tốt đẹp như những gì cô từng có trong quá khứ.

Thầy vừa chứng kiến cảnh cô đi ra khỏi phòng, điện thoại trong túi reo lên liên hồi, thầy vội bắt máy, một giọng quát tháo vô cùng nặng nề chỉa thẳng vào thầy.

"Mày làm gì thế hả, bên đó bảo mày thua vụ kiện này rồi, công ty bọn họ không muốn đầu tư vào đây nữa, tao cũng đã mất một số tiền rất lớn để ngăn việc này không cho tuồng ra ngoài, không thì chính phủ mà để mắt tới, công ty này coi như phá sản vì một đứa con vô tích sự như mày! Mấy vụ kiện lớn nhỏ khác mày có thể thắng nhưng tới vụ này mày thật sự làm tao quá thất vọng. Mày lo liệu mà xử vụ này đi."

Thầy mất hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, trên mặt hiện rõ vẻ tức tối, còn vương chút lệ chưa thoát khỏi khoé mắt vì lúc nảy khi đối diện với cô cảm xúc được đẩy tới cực điểm.

"Haiz...! Chuyện gì nữa đây! Còn gì tồi tệ hôm ngày hôm nay không chứ, công sức hơn 2 năm cũng tan tành rồi! Vụ này, con sẽ giải quyết, ba đừng lo."

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ