Chap 62: Trò chuyện

62 13 9
                                    

Cô ngắm nhìn vẻ lo lắng và hơi sợ hãi trên gương mặt điển trai của thầy, sao mà dễ thương quá đi mất.

Cô chòm người qua thì thầm vào tai thầy.

"Lúc trước không phải thầy đã nói là không sợ sao? Haahaa...!"

Thầy nắm tay cô càng chặt hơn, mắt liếc nhìn cô rồi nhìn về phía ba của cô, răng cắn chặt rồi nói nhỏ.

"Em đừng thừa cơ hội này trêu thầy! Em được lắm bảo bối, dám chọc quê thầy sao?"

Cô không nhịn được cười, lấy tay che miệng cười khúc khích. Hai ông bà nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây.

Cô chợt nhớ ra, mình có đem một vài món quà để tặng ba mẹ, cô vội đứng dậy cầm tới đưa cho mẹ, cũng để không gian riêng tư cho hai người đàn ông ấy trò chuyện.

"Mẹ à, con có mang một ít áo ấm mới, thêm vài loại thuốc bổ. Ba mẹ nhớ giữ ấm và nhớ để ý tới sức khỏe đó ạ, dù gì ba mẹ cũng đã có tuổi hết rồi, con lại sống xa nhà không thể chăm lo cho ba mẹ được nhiều."

Cô vừa nói vừa mở mấy lọ thuốc bổ, xếp lại mấy bộ áo ấm bằng len cất vào tủ.

"Mẹ biết rồi mà, ba mẹ còn phải sống thật lâu để được bế cháu ngoại chứ."

Mẹ cô nói như vậy khiến cô ngượng ngùng trong lòng, trên môi là một đường cong dễ thương.

"Aa...mẹ à! Sao mẹ lại nói như vậy..."

"Hahaaa...mẹ nói không phải sao?"

Cô cúi xuống dưới đỏ mặt bừng bừng.

"Tất...tất nhiên rồi, nhưng mà mẹ làm người ta ngại đó..."

Mẹ của cô đang cặm cụi nấu một số món ở sau bếp, người phụ nữ đó có lẽ đã già đi nhiều rồi, trên tóc xuất hiện những sợi tóc bạc ngày càng nhiều, trên khuôn mặt đã có thêm vài nếp nhăn, thân người cũng gầy gò đôi chút, cô ngắm nhìn mẹ mình mà không khỏi đau lòng.

Cô đi tới ôm lấy mẹ từ đằng sau, mè nheo như đứa con nít quấn mẹ.

"Mẹ à...con nhớ mẹ và ba lắm đó, con ước con về đây sống cùng ba mẹ chứ không muốn ở trên thành phố nữa."

Người phụ nữ ấy cười hiền một cái thật khẽ.

"Con ngốc...con phải ráng học chứ? Sau này ra trường rồi, có được tấm bằng thì mới kiếm được việc mà làm."

Nói tới đây, cô thầm nghĩ liệu người đàn ông kia sẽ cho cô đi làm chắc? Thầy ấy nhất định mỗi tháng đều gửi vài triệu tệ cho cô xài mất!

"À...cái đó là chuyện của sau này...mẹ đừng có lo!"

"Nói nảy giờ, mẹ vẫn chưa biết tên bạn trai của con và cậu ấy làm nghề gì?"

Cô cười xoà, nhấc người ra vừa phụ mẹ nấu ăn vừa giải đáp.

"Anh ấy tên là Trần Khôn, nghề nghiệp là giáo viên, đang giảng dạy tại trường đại học của con đó mẹ."

Người phụ nữ bên cạnh cô kinh ngạc, nhăn mày khó tin.

"Con...chả lẽ con quen thầy giáo của mình sao?"

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ