Chap 39: Cơn tức giận

100 15 2
                                    

"Ừm không nói thì không nói, nhưng dù gì cả trường cũng chứng kiến cảnh hai người thân mật dưới sân trường, không chối được đâu, thừa nhận đi."

"Thừa...thừa nhận cái gì chứ?"

Mặt cô đỏ bừng lên, cố tình không muốn thừa nhận chuyện này.

"Trông kìa, ai đó hình như đang làm giá, mê con người ta như điếu đổ rồi mà cứ giả bộ."

"Có...có thôi đi không hả?"

"Không nói nữa, không nói nữa...!"

A Nhã xua tay rồi ngồi vào chỗ như không có chuyện gì mặc Tấn đang ngại ngùng, khó xử với gương mặt đã đỏ bừng bừng, vành tai cũng đỏ theo, cô như muốn bốc khói khi bị chọc như vậy.

"A Nhã...A Nhã...!"

Cô xoay người qua hướng bạn thân của mình. Miệng cố rặn ra từng chữ, tay cô đặt lên vai bạn mình lay nhẹ.

"Hả, có gì không?"- A Nhã ngơ ngác.

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Cứ nói đi."

"Tao sẽ chuyển chỗ ở...."

"Hả??? Thật không? Định ở đâu? Với ai?"

Cô hơi bất ngờ với lời nói của bạn mình vì giữa hai người rất thân với nhau, tưởng chừng như sẽ ở chung mãi.

"Ở...ở đâu hả? Thì...thì ở chung..." - Tấn lấp bấp nói nhỏ.

"Ở chung với ai?"

A Nhã nhìn cô lấp bấp từng chữ, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò.

"Ở...ở chung với thầy..."

A Nhã đứng hình sau khi nghe lời nói được bạn mình thốt ra, Tấn quay đi chỗ khác, chỉ dám cuối mặt xuống mà ngại không nói gì thêm nữa.

"Tấn...Tấn à? Tấn...mày đùa, đùa hả? Mới vừa công khai yêu đương, rồi bây giờ về nhà người ta sống, tao không thể ngờ luôn đó, trúng bùa mê của thầy rồi sao?"

Tấn giả bộ lờ đi câu hỏi, miệng còn có thể nói được gì nữa, lúc trước thì ghét ra mặt giờ thì như bị bỏ bùa, người ta nói gì thì cứ nghe theo đó, thật nhục nhã quá mà.

"Thôi đừng nói nữa. Tao mệt rồi không muốn trả lời nữa."

Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô cùng xấu hổ này với A Nhã, mặc cho người bạn mình có vô vàn câu hỏi gì đi nữa, cô cũng mặc không trả lời.

_______

Giờ ra về, cô đi đến phòng giáo viên để tìm thầy Khôn, khi đi gần tới gặp được cô Vy cũng đứng gần đó, tay đang ôm một chồng sách lớn, mặt cứ cuối xuống đất, trông có vẻ không hề ổn chút nào.

Cô cũng mặc kệ rồi tiến tới phòng, càng ngày càng đi tới gần cô Vy hơn. Vừa thấy cô trong chiếc áo đó, cơn tức giận lại tới nữa rồi, lần này thật sự là không nhịn được nữa, những lần trước chỉ là làm khó cô nhưng lần này thật sự đã quá sức chịu đựng.

Cô Vy tiến tới gần Tấn, hất chồng sách trên tay, lúc nảy chỉ là đang hoa mắt vì mệt mỏi khi nghĩ tới chiếc áo cô mặc sáng nay, trong lòng đang cảm thấy thất vọng thì bây giờ lại gặp trước mắt, với tinh thần đã không ổn định trước đó thì gặp được điều mình không mong muốn, cảm xúc cứ thế trào ra đến cực hạn, cô mạnh tay ném một chồng sách dày và rất nặng lên người của Tấn. Khiến Tấn choáng váng ngã thẳng xuống đất, gây ra tiếng động rất lớn.

Trên mặt cô Vy đã xuất hiện nước mắt, tiến lại gần Tấn hơn, đưa tay nắm vào cổ áo cô, tay còn lại thì tát cô một cái.

*Chát...!*

Tiếng tát ai oán phát ra lớn ngay hành lang lớp học, gần trước của phòng giáo viên.

"Cô cởi chiếc áo cô đang mặc ra cho tôi ngay!"

Cô Vy hét lớn, nhìn thẳng vào mắt Tấn, đôi mắt đã đẫm lệ từ đầu. Tấn vừa bị hất ngã, còn bị tát, tinh thần đang hoảng loạn thì thêm một cái tát nữa ập đến.

*Chát...!*

"Mau cởi chiếc áo ấy ra ngay!"

Vì là giờ ra về, trong trường cũng không còn bóng dáng của học sinh nữa, chỉ còn lại giáo viên của trường thôi, nhưng ở chỗ này của trường thường lại rất vắng vẻ, ít ai qua lại.

Cô Vy bỗng nhào tới, tay nắm hai vai Tấn đẩy thật mạnh. Tấn ngã ra đằng sau trong đau đớn.

Hình như thầy nghe được tiếng động lớn phát ra, vội chạy đến xem thử thế nào. Vừa đến đã trông thấy cô bị đánh tơi tả, khung cảnh xung quanh cũng bừa bộn, chỉ thấy được Tấn nằm dưới đất với hai bên mặt bị sưng đỏ, chưa hiểu chuyện gì nhưng không cản được nỗi tức giận mà chạy tới đẩy cô Vy ra đằng sau.

Thầy không kịp suy nghĩ ôm Tấn vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cô cố ý an ủi.

"Em bị gì vậy? Tại sao cô ấy lại đánh em?"

Giọng có chút hốt hoảng thốt lên, cơn tức giận đi đôi với bất ngờ, khó chịu khi nhìn người mình yêu bị đánh ra nông nổi này. Tấn run bần bật trong vòng tay của thầy, trên mặt cô hiện lên hai chữ khó hiểu, chưa hiểu chuyện gì đã là nạn nhân bị đánh tới tấp.

Thầy quay qua nhìn cô Vy đứng đằng sau mình quát lớn.

"Cô bị gì vậy hả? Tự nhiên lại đánh học sinh của tôi? Em ấy đã làm gì cô? Cô có biết cô đang làm gì với học sinh của tôi không? Em ấy mà bị gì thì cô không yên với tôi đâu! Cô biết chưa!"

Gằng giọng mà nhìn thằng vào mắt người phụ nữ trước mặt. Sôi máu tức điên vì đang yên đang lành lại có chuyện.

Cô Vy ngơ ngác nhìn thầy, trước kia thầy là một người rất bình tĩnh, sẽ kiềm chế lại bản thân không cho mình bị kích động, vậy mà bây giờ lại thể hiện điều đó trước mặt cô. Chỉ vì một nữ sinh thôi sao?

Dù cô có mơ cũng sẽ không nhận được sự đối đãi dịu dàng như thế từ một người đàn ông không bao giờ rơi nước mắt này.
- còn tiếp -
__________________________
Lỡ cho cô Vy lên sóng sớm hơn dự tính rồi 🤭

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ