Chap 27: Lần đầu

205 15 2
                                    

Thầy hôn điên cuồng lên chiếc môi mật ngọt đó của cô, mặt cô không có chút sắc nào vì quá mệt, hai mắt nhắm chặt lại, nằm thiếp đi trên giường với cơ thể trần trụi không một mảnh vải.

Cô nằm đó thở một cách khó khăn, đầm đìa mồ hôi, thầy ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, hôn lên trán, ngực, eo, tay xoa nhẹ đôi má đã đỏ ửng lên của cô. Ngồi trước người cô, ngắm nhìn từng đường cong cơ thể, trên cổ và ngực vẫn còn những vết đỏ hồng do cuộc ân ái lúc nảy.

Thầy nhấc bổng cô lên trong vòng tay, bước vào nhà tắm, đặt cô trong bồn rồi từ từ bước vào, dòng nước ấm nóng hoà vào cơ thể hai người, cô nằm gọn trong lòng của thầy, đầu tựa vào lồng ngực, tay thầy nắm chặt tay cô, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa ấy.

Sau khi ngâm bồn xong, cả hai đều lên giường và tắt đèn, thầy mệt mỏi đặt cô nằm cạnh mình, thở dài một hơi thoải mái rồi nằm kế cô và nhắm mắt, tay kia không quên ôm cô vào lòng.

Lúc này trời đã khuya, buổi tiệc dưới sảnh đã gần tàn, A Nhã và một số người bạn vẫn còn vui vẻ cùng nhau dưới sảnh, vì không thấy người bạn thân cùng thầy giáo ở đâu từ đầu buổi tiệc tới giờ bèn đi tìm. Cô bước lên cầu thang, ở cầu thang có một hành lang dài, buổi tối hành lang khá vắng và không có đèn nhiều nên mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, cô thấy một người đàn ông ngồi gục bên tường, nhanh chóng tới đó để hỏi thăm:

"Nè...anh gì ơi! Anh...gì ơi!"

Người đàn ông đó không đáp lại, mặt cuối xuống đất nên cô không thể thấy rõ là ai, ở dưới đất cô chỉ thấy mỗi chiếc chìa khoá có in số phòng, cô nhặt lên, rồi đỡ người đàn ông kia dậy. Thì ra là Hạo Nam vì uống say quá nên không tỉnh táo mà mệt mỏi ngồi gục xuống đây mà ngủ.

"Trời ạ!"

Cô đỡ anh dậy, từng bước chân khập khiễng dìu anh tới phòng của anh. Đi một hồi cũng tới trước cửa phòng, tay cô vội lấy chìa khoá mở ra, dìu anh ta lên chiếc ghế sô-pha gần đó.

Đặt anh xuống rồi cô định đứng lên thì một bàn tay kéo cô lại, cô ngã vào người anh, tay còn lại đè cô xuống chiếc ghế, vội vàng hôn cô.

"Um...Hạo...Nam, cậu...cậu làm gì vậy?"

"Nè, chúng ta có thể tới với nhau không? Những kẻ tội nghiệp không thể yêu người mình yêu, chúng ta bất hạnh giống nhau, chi bằng yêu nhau đi! Cậu thấy sao?"

Nói rồi anh nắm lấy tay của A Nhã thật mạnh, cho bàn tay cô không thể cử động được rồi bắt đầu hôn mạnh bạo hơn.

"Nè...! Uhm..."

"......."

Buổi sáng tại phòng của thầy Khôn, bây giờ đã 8 giờ sáng, mà hai người vẫn mê say nằm trên đấy ngủ, có lẽ mệt vì hôm qua thật sự rất sung sức rồi. Tấn nheo mắt, dần dần tỉnh dậy, còn hơi mơ hồ mở mắt, khung cảnh xung quanh không giống chiếc phòng của cô, toàn thân đau nhói như đây không còn là thân thể của cô nữa, vùng hạ thân dưới rát đến khó chịu, cô đang cố nhớ lại tất cả, nhìn xuống chăn thì thấy mình không mặc đồ, đưa mắt qua kế bên thì thấy một thân thể đàn ông cường tráng, nằm khoả thân bên cạnh cô, hốt hoảng la lên một tiếng khiến thầy bừng tỉnh giấc.

"Em...em tỉnh rồi sao?"

"Thầy...thầy...hôm qua...hôm qua..."

Cô nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, nước mắt từ từ chảy ra ngoài, bây giờ không thể nhấc nổi thân thể của cô lên nữa, chỉ biết nằm bất lực mà khóc.

"Em...đừng khóc, thầy xin lỗi vì hôm qua đã làm em đau. Nhưng mà ngày hôm qua thật sự em làm thầy rất tức giận."

"Thầy là đồ trơ trẽn."

"Nhưng chỉ trơ trẽn với mình em thôi, bây giờ em là người phụ nữ của thầy, hãy tránh xa những tên đàn ông khác, nếu không muốn thầy nổi giận."

"Cái đồ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị người thầy chặn miệng bằng cách hôn lên môi cô.

"Uhm~"

"Sao hả? Bây giờ em là của thầy..."

Hôn đến khi cô khó thở mới nhấc môi của ra.

"Um...thầy..."- khó khăn nói. "Đó...đó là lần đầu của tôi, sao thầy dám chứ..."

Cô vừa nói vừa khóc oà lên. Tay thầy ôm cô vào lòng.

"Tại sao lại không dám chứ? Nhưng bây giờ em đã là của thầy rồi, chỉ một mình thầy thôi."

"Thầy bỏ tôi ra..."

Giọng nói dứt khoác, có chút mệt mỏi thốt lên. Thầy không để tâm đến lời nói của cô, bình thản ngồi dậy, lấy một bộ đồ cho cô thay.

"Chúng ta thay đồ nhé, có người bắt gặp thì không hay đâu."

Vừa nói vừa thay cho cô, thay xong thì bồng cô vào nhà vệ sinh. Đôi tay ấy làm tất cả cho cô, không muốn cô làm việc gì nữa cả.

"Nằm yên để thầy chăm cho em."

"Thầy bỏ tôi ra, tôi tự làm được..."

"Cái đồ cứng đầu."

Hôm nay thầy rất dịu dàng với cô, không cứng nhắt và lạnh lùng như trước, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho cô.

Vệ sinh xong thì bồng cô lại chiếc giường, đặt cô xuống đó.

"Thầy thả tôi xuống, tôi tự đi được."

"Ha, em có thể tự đi được sao, hôm qua rõ ràng thầy hành em đến liệt giường rồi bây giờ còn muốn tự đi nữa sao?"

Cô tức giận vùng vẫy.

"Thầy..."
                          - còn tiếp -
___________________________

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ