Chap 11: Quán cà phê

89 12 12
                                    

Tới kí túc xá, thầy bước ra mở cửa cho cô. Cô nhanh chóng bước ra và quay lưng đi thẳng vào trong, không một tiếng chào hỏi nào. Thầy chỉ biết đứng sau lưng cô cười trừ.

Tấn lên phòng cùng với người bạn của mình, đóng sầm cửa lại rồi nằm liền lên giường, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, hằn học. Cô lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin với người bạn ấy, vừa mở lên, cô thấy tin nhắn từ người bạn kia:

"Đi chơi có vui không?"

Cô lúc đầu hơi ngạc nhiên, rồi nhắn lại người bạn đó:

"Buổi đi chơi này là tớ bị ép, không vui,không vui tí nào."

"Sao thế, không đi thì ai làm gì cậu hả?"

"Không có ai đâu, chỉ là có người muốn tớ đi để làm trò gì thì không biết nữa.

Cô và người bạn nằm nhắn tin với nhau một lúc lâu sau.

"thôi nhé bây giờ cũng khuya rồi, cậu ngủ ngon."

"Um, ngủ ngon <3!"

Kết thúc cuộc trò chuyện cô đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường nghỉ ngơi. Cô vừa nằm vừa nghĩ lại chuyện lúc chiều, trong lòng bực tức không ngủ được.

Sáng hôm sau, tối hôm qua cô thức khuya vì không ngủ được, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường, tinh thần mệt mỏi, uể oải, cô định đi ra quán cà phê gần trường để mua uống. Vừa bước chân ra ngoài, không khí lạnh của cuối mùa đông thổi qua người cô, làm cô run lên bần bật, chạy vội qua quán cà phê để mua nhanh rồi tới trường.

Đây là quán cà phê quen thuộc của thầy, sáng nào thầy cũng vào đây để nhâm nhi tí trà rồi mới vào trường học, hôm nay cũng không ngoại lệ, thầy tới quán và ngồi trong góc để làm việc trên máy tính.

Thấy Tấn bước vào, ánh mắt liền chú ý tới cô, cô đến quầy để gọi món:

"Cho em một ly capuchino."

Nam nhân viên ở quầy nhìn cô một lúc rồi mới trả lời:

"Vâng!"

Nam nhân viên ấy nhanh chóng quay đi làm việc, khi làm xong đưa đến tận chỗ Tấn đang ngồi, hai tay đưa cô, di chuyển lại gần chỗ cô hơn và bắt chuyện với cô.

"Em tên gì vậy? Anh chưa thấy em tới quán này lần nào, đây là lần đầu tiên anh gặp người con gái xinh đẹp, duyên dáng như em đấy! Hì hì."

Vừa nói nam nhân viên ấy gãi đầu vì ngại, cười gượng. Tấn vui vẻ đáp lời:

"Ờm...thì em không xinh đẹp như anh nói đâu, đừng nói quá như thế. Em tên Tấn rất vui được làm quen."

" Anh tên là Trương Huỳnh, rất vui được làm quen với em. Um....thì...cho anh xin số điện thoại và Wechat được không?"

"Được chứ!"

Cô nhanh chóng đưa cho anh số điện thoại của mình, lúc này người ngồi bên trong góc quán đã nhìn thấy, mắt liếc cô với người bên cạnh, mặt liền biến sắc. Đợi cô ra về thầy mới rời đi, trước khi về thầy quay đầu nhìn lại nam nhân viên ấy với ánh mắt tức tối.

Ngày hôm sau thầy vẫn ngồi tại quán xem cô còn tới nữa không, ngồi chờ một lúc thì cô cũng tới, Tấn vừa nhìn thấy nam nhân viên ấy thì nở nụ cười, ánh mắt hai người nhìn nhau trông có vẻ thân thiết, thầy nóng máu nhưng vẫn cố nhịn xem hai người có làm gì quá đáng không. Tấn và anh đó chỉ ngồi lại nói chuyện, hai người ngồi gần nhau đến thân mật, thầy tức giận rời đi thật nhanh để cô không biết, trước khi đi vào xe, liếc nhìn cô và nam nhân viên ấy, nhìn xung quanh quán một lượt rồi mới về.

Vào học, giờ ra chơi, thầy gọi Tấn đi lấy cho mình cốc cà phê nóng, cô cọc cằn đi lấy, lúc tới bàn của thầy, thầy nhìn cô bằng đôi mắt thách thức, cười nửa miệng kiểu tự cao, kiêu ngạo. Tấn nhìn thầy khó hiểu nhưng rồi cũng để cốc cà phê xuống bàn và quay lưng đi.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cô lại đến quá cà phê kia để mua nước và gặp anh bạn kia, lúc tới quán cô đảo mắt xung quanh, không thấy nam nhân viên kia liền lấy điện thoại ra gọi thì không bắt máy, cô cảm thấy kì lạ thì gặng hỏi một nhân viên trong quán.

"Nè chị ơi, mấy hôm trước có một anh nhân viên ở quầy tiếp tân, bây giờ sao không thấy nữa ạ?"

"Ờ anh ấy bị đuổi việc rồi!"

"Gì cơ?? Sao...sao lại bị đuổi ạ?"

"Chị cũng không biết nữa, do hôm qua có người mới mua lại quán cà phê thì liền đuổi anh ấy đi, chuyện này cũng thật kì lạ."

"Hở?? Mua lại quán rồi đuổi anh nhân viên đi á!"

"Um, chị đang thắc mắc người nào mua lại cái quán này, ở đây mặt bằng chung khá cao, vị trí thuận lợi nên tiền để mua lại quán khá đắt đó, chắc chắn là một người giàu có.

Tấn bối rối không hiểu chuyện gì, xuống giọng nói nhẹ:

"Sao lại như vậy..."

"À mà người đó có dặn, em tới quán thì  chỉ cần lấy nước thôi không trả tiền, bộ em quen người đó hả?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cô ngơ người ra, cứng họng không biết trả lời như thế nào, ngập ngừng nói:

"Dạ...dạ...không, em không quen người nào như thế cả."

"Ồh, vậy hả chị cũng không biết người đó có quan hệ gì với em nữa, thôi chị làm việc nhé."

Cô kết thúc cuộc trò chuyện với nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của mình, vừa đi vừa ngẩn người suy nghĩ.

Cô vừa đi tới trường, trên tay cầm chiếc điện thoại để liên lạc với anh nhân viên ở quán đó, giữa đường thì bắt gặp thầy. Thầy Khôn tiến lại gần cô, giật lấy chiếc điện thoại trên tay, cô bất ngờ, định nhanh chóng lấy lại, nhưng vì cô thấp hơn thầy nên không với tới được, thầy giữ cô lại, tay kia nhanh chóng chặn số điện thoại và xoá kết bạn Wechat với nam nhân viên kia.

Thầy trả lại cho cô, nhìn cô rồi cười thách thức, cô tức giận nói lớn:

"Nè, ông thầy già, ông làm gì vậy hả?"

"Tôi làm gì không quan trọng, nếu tôi biết em còn liên lạc với người đó, thì em sẽ không còn điện thoại để mà dùng đâu nhé."

Thầy nói với cô bằng gương mặt nghiêm túc. Cô khó hiểu, chỉ biết đứng ngây người ra đó.

"Vào học đi, sắp trễ rồi kìa!"
                           - còn tiếp -
___________________________
Tác giả không nhắc thì mọi người biết người mua cái quán là ai rồi chứ gì😌. Con người ta mới bắt chuyện vài ba câu, chỉ mới xin số liên lạc và Wechat thôi mà, mua đứt cái quán rồi đuổi việc luôn, thầy có ghen quá không dợ 😝. Chap hôm nay dài quá đi, cảm ơn vì đã đọc❤️.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ