Chap 61: Ra mắt

67 11 6
                                    

"Thầy nói thật sao?"

"Đã bao giờ thầy lừa dối em chưa?"

Cô mỉm cười nằm gọn trong vòng tay thầy.

"Nhưng ngày mai em còn bận đi học mà."

Thầy chợt nhận ra rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Ừ nhỉ, vậy chắc phải để cuối tuần rồi, dù gì em cũng phải ôn thi, kì thi này quan trọng lắm đó!"

Cô hơi rụt rè núp vào ngực thầy, dùng tay vỗ nhẹ.

"Đừng làm em sợ! Em sợ bản thân mình thi không tốt."

Thầy đưa tay lên má cô vuốt ve khẽ cười.

"Em đã rất giỏi, em đã làm rất tốt, em chỉ cần nắm vững một chút kiến thức nữa thôi thì việc thi cử này rất dễ dàng. Thầy sẽ ở đây theo dõi quá trình em cố gắng hằng ngày, tiểu bảo bối à!"

Cô không đáp lại, chỉ đăm chiêu suy nghĩ một lát.

"Được rồi bảo bối, chúng ta nghỉ ngơi rồi ngày mai em sẽ mạnh mẽ chiến đấu với những kiến thức đó, mệt mỏi thì..."

Thầy nhìn cô rồi đập đập tay vào vai của mình cười thật ấm áp, thầy lại đột nhiên hạ tông giọng.

"Có thầy ở đây! Thầy nguyện làm chỗ dựa vững chắc cho em cả cuộc đời này, chỉ cần em muốn thì thầy luôn có mặt. Dựa vào vai thầy để cảm thấy tâm hồn mình bình yên, được chứ?"

Cô cười một cách dễ chịu, chợt nhận ra người đàn ông trước mặt thật lãng mạn và ấm áp, trái tim cô lại giãn nở nữa rồi, chỉ sợ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô chòm lên hôn vào môi của thầy rồi ngại ngùng chùm chăn qua đầu.

"Ngủ 'thui' Khôn Khôn ấm áp!"

Thầy phì cười.

"Này, ai cho em gọi thầy như vậy, tiểu nha đầu nhà em!"

Cô chùm chăn rồi rút chặt vào ngực thầy không cho thầy làm gì cô nữa. Người đàn ông đó mặc dù rất muốn trả thù nhưng chỉ có thể ôm cô thật chặt vào trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô đến khi cô hoàn toàn say giấc lần nữa.

Thầy lấy điện thoại và gọi cho trợ lý của mình.

"Thông báo giúp tôi, tuần sau tôi đã có thể đi dạy trở lại rồi."

"Vâng."

Công việc làm giáo viên là công việc mà thầy yêu thích từ rất lâu rồi, việc truyền tải kiến thức và nhìn những học trò nhỏ của mình có thể hằng ngày tiến bộ là điều mà mọi giáo viên đều cảm thấy tự hào khi làm nghề giáo, thầy cũng không ngoại lệ. Dù gì đã gần bốn năm chưa đi dạy lại, thầy cảm thấy nhớ trường và lớp, nhớ cái công việc mà mình thà bỏ gia đình, sự nghiệp lớn lao của gia tộc mà theo đuổi.

_____________

Buổi sáng sớm, ánh bình minh còn dịu nhẹ ấm áp như chiếc chăn cô đang đắp trên người, cô cuộn tròn trong chăn như em bé ngủ say sưa một cách ngon lành. Trái với cô là người thầy đã dậy sớm, thầy đưa mắt nhìn cô thật dịu dàng, thầy cười nhẹ hạnh phúc, đã đến lúc kêu cô dậy rồi. Thầy lại gần giường, đưa sát người vào cô rồi khẽ vuốt tóc lên tai nói bằng giọng ấm áp.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ