Chap 60: Thiếu nữ

107 14 4
                                    

Cô ngã thân người mệt mỏi ra phía sau, dùng tay đánh nhẹ vào tay của người đàn ông lưu manh kia.

"Thầy nói dối! Thầy dám lừa gạt em!"

Người đàn ông đó cười thỏa mãn, hả hê trêu chọc.

"Lừa dối em gì chứ, hửm?"

"Nhẹ nhàng của thầy đây sao?"

"Haahaa, thầy không cố ý, thầy xin lỗi bảo bối..."

Cô thở dài ngồi dậy, mặt đỏ ửng lên hết cả rồi, ngại ngùng thu dọn lại đồ đạc và đống hỗn loạn hai người gây ra. Thầy đột nhiên cầm lấy tay cô rồi bảo:

"Em để đó đi, em không phải làm việc gì cả, hãy để thầy được chăm sóc em."

Cô nhìn thầy cười cho qua.

"Humm..., em đâu còn là con nít, làm xong việc thì cũng nên dọn dẹp lại cho sạch sẽ một chút, để thầy dọn hết thì thật là không phải."

Thầy tới ôm cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm, vén nó lên tai nhỏ rồi thì thầm vài điều.

"Bảo bối ngoan...nghe lời thầy, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Nhiêu đây cũng không là gì mà, chỉ là chuyện nhỏ, sau này lấy em về thầy không muốn em phải cực khổ vì bất kì điều gì, em hiểu không?"

Cô cười an tâm như đã hiểu chuyện, quay mặt lại nhìn thầy bằng đôi mắt mắt mệt mỏi.

"Thầy vào tắm giúp em, không nhấc nổi người cả rồi, do thầy đấy!"

Nói rồi cô đánh yêu vào lồng ngực thầy. Thầy cười vui vẻ hôn lấy cô một cái ở trán.

"Được rồi, được rồi...lỗi của thầy, thầy sẽ phục vụ em, được chưa hoàng hậu của trẫm?"

"Thầy thôi đi, đâu ra giở thói con nít này vậy?"

Thầy bất ngờ nhấc bổng cô lên, đưa cô vào bồn tắm chung với mình.

"Vì em là hoàng hậu ngự trị trong trái tim của thầy, chỉ duy nhất cũng sẽ là mãi mãi...!"

Cô cười vì hôm nay thầy lại giở cái trò dở hơi này, người đàn ông này không biết có bao nhiêu phần trưởng thành hay chỉ phô bày vẻ mặt đó ở ngoài, còn đối diện với cô là mất sạch.

Cô đưa ngón trỏ lên chặn nhẹ ngay miệng của thầy.

"Suỵt! Hoàng đế của thiếp à, mau tắm nhanh còn nghỉ ngơi, thiếp mệt lắm rồi..."

Thầy bật cười, thì ra cũng có ngày hai người họ như hai đứa con nít, đóng vai rồi làm đủ thứ trẻ con trên đời. Nhưng chỉ khi đối diện với cô thì thầy mới như vậy, còn người khác chỉ toàn sự lãnh đạm, đây có phải khi người đàn ông yêu rồi thì sẽ như thế không? Sẽ giống như một đứa trẻ con hằng ngày muốn được ở bên người mình yêu như thú cưng sao?

Tắm rửa sạch sẽ cho cô được dễ chịu, thầy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dẹp lại gọn gàng đống bừa bộn của hai người lúc nảy rồi đặt cô trên giường nằm thoải mái. Thầy thay cho cô một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm, tăng nhiệt độ điều hoà lên một tí, tiếp đến là đắp chăn cho cô, từng tí một quan tâm chăm sóc bảo bối nhỏ như báu vật.

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ